nhân cơ hội vừa giải thích vừa ôm eo cô ấy. Tuy giọng nói lúc giải thích vô
cùng nghiêm khắc nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những nét dịu dàng chất
chứa trong đó. Khi cảm thấy hai người đã gần đến mức thổ lộ với nhau rồi,
tôi đang định giúp một tay thì vua zombie lại tới.
Tình địch xuất hiện rồi! Có thể như thế lại hay, vua zombie sẽ là chất xúc
tác để Cố Triệt và Hứa Mộ Triều nói ra được tình cảm trong lòng mình.
Thế nhưng vua zombie quả nhiên danh bất hư truyền, hắn không những
xảo quyệt để lại một dấu hôn đỏ tươi nơi cần cổ của Hứa Mộ Triều mà còn
cố tình đưa cô đi diễu khắp doanh trại. Tôi biết, lúc đó Nguyên soái rất tức
giận, không thì ngài đã chẳng bực dọc đến độ hất đổ mâm cơm chiều. Đêm
đó, Nguyên soái lại nhảy qua cửa sổ vào phòng Hứa Mộ Triều, lén nhìn cô
say ngủ. Tình cảm của ngài có phải đã quá sâu sắc, đến độ ngài sợ khi mình
nói hết ra, sẽ mãi mãi không được nhìn thấy người mình yêu thương nữa.
Tôi không thể chần chừ mãi được, tôi phải ra tay, vì ngài Nguyên soái
của tôi.
Đúng lúc này, tin tức vua zombie gặp nạn lại truyền đến. Hứa Mộ Triều
sau khi từ tiền tuyến trở về thì rất buồn bã, chẳng buồn ăn uống, cũng chẳng
buồn nói chuyện với ai.
Thế nên hôm nay, khi cô ấy chủ động tới thăm Nguyên soái, còn thay tôi
tiếp quản việc chuẩn bị bữa ăn khuya cho Nguyên soái, tôi đã rất vui mừng.
Thế nhưng đây lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, một sai lầm trí
mạng. Vì quá mừng rỡ mà tôi quên không để ý đến những thái độ khác lạ
của Hứa Mộ Triều.
Tôi đóng chặt cửa phòng để họ được nói chuyện thoải mái, thế nên khi
nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh khác thường thì không trở tay kịp