Có điều, Hứa Mộ Triều đúng là một cô gái ngốc nghếch, mà Nguyên soái
lại còn ngốc nghếch hơn cả cô. Cô muốn ngài ấy gửi thư cho thuộc hạ của
cô, ngài ấy liền đồng ý, lại còn thực hiện rất quy củ và nghiêm túc nữa. Cô
ấy bị người máy tập kích, ngài ấy liền nổi giận, để trút giận, ngài ấy đương
nhiên không cho bất cứ người nào làm hại tới cô có cơ hội sống sót, thế
nhưng, ở trước mặt cô, ngài ấy vẫn tỏ vẻ hờ hững như thường, điều này
cũng dễ hiểu thôi, vì dù sao Cố Triệt cũng chỉ là một chàng trai trẻ mới học
cách yêu đương. Ngài ấy còn đồng ý thiết lập nền hòa bình cho thú tộc, hơn
nữa còn cho phép thú tộc có quyền bình đẳng như loài người. Điều này tuy
cũng không sai với luật pháp, thế nhưng kì lạ ở chỗ, từ trưóc đến giờ, tôi
chưa từng thấy ngài ấy đối xử với ai nhiệt tình như vậy.
Thế nhưng, Hứa Mộ Triều đúng là đồ đầu gỗ, không có cách nào khắc
phục được. Nguyên soái đối với cô “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” rõ
ràng như thế, thế mà cô lại như thể không biết gì, luôn thờ ơ, hờ hững với
Nguyên soái.
Sau đó, hai người bọn họ càng lúc càng khiến người ta không sao chịu
nổi. Ngài Nguyên soái vốn luôn lạnh lùng đột nhiên mất bình tĩnh, leo qua
cửa sổ vào phòng Hứa Mộ Triều, ngắm nhìn cô đang say ngủ, còn không
nói cho bất cứ người nào biết tâm ý của mình. Cũng khó có thể trách
Nguyên soái, vì ngài ấy những tưởng cuộc chiến ở Khang Đô sẽ mang lại
cho Hứa Mộ Triều nhiều danh vọng, không ngờ thiếu chút nữa đã khiến cô
mất mạng nơi chiến trường. Nếu tôi là ngài ấy, tôi cũng sẽ cảm thấy khổ sở,
không còn mặt mũi nào nhìn Hứa Mộ Triều nữa. Phụ nữ thường thích được
bao bọc, che chở, chẳng ai muốn ra chiến trường chiến đấu để trở thành một
nữ chiến thần cả.
Sau đó, cuối cùng tình cảm của bọn họ cũng có chút tiến triển. Tôi âm
thầm quan sát. Lựa lúc gia nhân đã ngủ say, Cố Nguyên soái liền cởi áo
khoác ngoài, đắp lên người Hứa Mộ Triều; lúc bị hiểu lầm, ngài ấy cũng