Mà khi trong cuộc sống của Cố Nguyên soái lại bất ngờ xuất hiện thêm
một người hoàn toàn không phù hợp với môi trường của Cố phủ – Hứa Mộ
Triều – thì tôi biết, mọi việc kể từ giờ phút ấy đã có một sự chuyển mình
mạnh mẽ.
Lần đầu tiên ngài Nguyên soái nhìn thấy Hứa Mộ Triều là ở trên hệ
thống tác chiến. Tôi đứng ở bên cạnh Nguyên soái nên có thể dễ dàng nhìn
thấy, vị Nguyên soái vốn lạnh lùng như núi băng ấy khi nhìn thấy dáng vẻ
ngốc nghếch của cô gái thì bỗng nhiên để lộ một nụ cười mỉm bất thường.
Tôi liền biết cô gái này sẽ có một sự ảnh hưởng nhất định đến Nguyên
soái. Trong hội nghị tác chiến mấy ngày trước, trong lời miêu tả của các
tướng lĩnh, hình tượng của cô gái này xấu vô cùng, là một kẻ vừa dối trá lại
vừa bất trung, hết sức thần bí mà cũng vô cùng hùng mạnh. Thế nhưng hình
ảnh của cô hôm nay lại hoàn toàn trái ngược với lời miêu tả ấy, cô ngây thơ,
hoạt bát mà xinh đẹp, một vẻ đẹp lay động lòng người.
Ngài Nguyên soái không hề có kinh nghiệm yêu đương, mà cô gái này
lại rất đặc biệt, thế nên ngài ấy không thể chống đỡ nổi.
Sự việc về sau phát triển đúng như tôi dự liệu. Ngài Nguyên soái đã quen
với sự có mặt của Hứa Mộ Triều. Mà tôi cũng thừa nhận mình đã có lúc
vượt quyền, tự ý cho cô gái ấy đi vào phòng tìm Cố Nguyên soái. Lúc đó tôi
cũng không ngờ là bọn họ sẽ yêu nhau. Đương nhiên không yêu thế nào
được, vì một khi Nguyên soái đã thích cô gái nào thì cô gái ấy chỉ có thể
nghe theo lời của Nguyên soái mà thôi.
Mọi sự mờ ám của bọn họ, từng chút từng chút đều không thoát khỏi cặp
mắt của tôi. Thân là một người hầu vô cảm, thế nhưng tôi lại chính là người
thao túng mọi cảm giác của hai con người kia. Ngẫm lại cũng cảm thấy tôi
thật buồn cười. Thì ra, tôi ngày càng có tài để trở thành một ông mai bà
mối.