tuổi, đơn độc đứng giữa đấu trường, đấu tay đôi với mười cao thủ bậc nhất
của đế đô. Thế mà sau khi đấu xong, ngài ấy lại chỉ bị gãy hai chân. Phải
biết rằng, cho dù là người luôn được người đời ca tụng là thiên tư thông tuệ
như tôi, nhiều lắm cũng chỉ có thể đấu tay đôi với một gã cao thủ mà thôi.
Thế mà ngài ấy...
Tôi đột nhiên có cảm giác e sợ. Có thể nói người của Cố gia, đối với
quyền lực, luôn cố chấp một cách khủng khiếp, bọn họ sẵn sàng đánh đổi
tính mạng để giành được quyền lực về cho gia tộc. Ai cũng thế, một đứa trẻ
cũng không ngoại lệ...
Vì vậy, tôi lại càng thêm kính nể đối với vị tiểu Nguyên soái yêng hùng
này.
Sau đó, tiểu Nguyên soái dần dần trưởng thành, càng lớn ngài ấy càng
trở nên lạnh lùng, nghiêm túc và trầm lặng. Theo chân lão Nguyên soái đi
chinh chiến khắp nơi, Cố Triệt ngày càng có thêm nhiều chiến công hiển
hách, thế nhưng xem ra, tâm tư của ngài ấy lại ngày càng trở nên thâm trầm.
Tôi biết, tôi hiểu, vị tiểu Nguyên soái này kì thực chỉ là muốn dồn hết sức
lực vào việc quân, việc nước mà thôi, chứ hoàn toàn không có tâm địa nào
khác.
Mà khi lão Nguyên soái qua đời, Phó nguyên soái nổi cơn bạo động định
chiếm ngôi, vị tân Nguyên soái trẻ tuổi mới bắt đầu để lộ bộ mặt tàn nhẫn
của mình. Khi cả đế đô đang có chút hoang mang về thời cuộc, không mấy
tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của Cố Triệt thì cuộc bạo động này bất ngờ
nổ ra đã khiến tất thảy mọi người nhất thời hưng phấn. Có vẻ như bọn họ
chỉ muốn xem giới quý tộc sát phạt nhau, từ đó tìm ra kẻ mạnh nhất.
Dưới sự bồi dưỡng của lão Nguyên soái, đối với Cố Triệt, mạng người
chẳng khác nào cỏ rác. Tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên mà trái lại, mừng
rỡ vô cùng khi thấy Cố Nguyên soái trưởng thành như bây giờ. Nếu ngài ấy