Tôi liền lắc đầu. Lúc đó, tôi đã nghĩ, dựa theo lệ cũ thì khi Nguyên soái
đủ hai mươi lăm tuổi, người hầu sẽ được thăng chức, bét nhất thì cũng là
chức vụ thứ trưởng, hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nào đó. Đây quả
đúng là con đường ngắn nhất để thăng quan tiến chức.
Có lẽ lão Nguyên soái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, thế nhưng
ông ấy chỉ cười. Khi đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không hiểu nổi
lí do tại sao ông ấy lại cười, mãi cho đến rất nhiều năm sau.
Ông ấy biết tôi chắc chắn sẽ nguyện làm người hầu cả đời. Bởi vì ngày
ngày được đứng bên cạnh một người trời sinh tài giỏi kiệt xuất, lấp lánh ánh
hào quang như Cố Triệt, tôi nghĩ cả đời này, mình cam tâm tình nguyện vì
ngài mà máu chảy đầu rơi.
Lão Nguyên soái quả thực rất hiểu con trai mình, mặc dù lúc ấy Cố Triệt
chỉ mới tròn mười hai tuổi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu thiếu niên anh tuấn Cố Triệt ấy là ở hầm
vũ khí của Cố phủ. Ngài ấy ngồi trên ghế, vùng xung quanh chân mày khẽ
cau lại, ánh mắt sáng quắc luôn nhìn thẳng. Dáng vóc của ngài ấy rất cao,
thân hình cân đối, vẻ mặt thì rất lạnh lùng.
“Anh là Chu Sách ư?” Ngài ấy nhìn tôi, tỏ vẻ chăm chú như đang nghiên
cứu một thứ gì đó.
“Thưa vâng.” Tôi cung kính nói. “Sau này, tôi sẽ là người hầu của ngài.”
Cậu thiếu niên anh tuấn gật đầu, nói: “Tôi có ba yêu cầu thế này: Một là
trung thành, hai là linh hoạt, ba là yên lặng.”