Giọng nói ra vẻ nghiêm túc như người lớn ấy của Cố Triệt khiến tôi thầm
bật cười, ngay cả “yên lặng” mà cũng tính là một yêu cầu ư? Tôi mỉm cười,
gật đầu nhìn ngài ấy, lại chợt thấy trong đôi mắt non nớt ấy bùng cháy một
ngọn lửa.
Trong khoảnh khắc đó, tôi tựa hồ có thể thấy được, trong đôi mắt của Cố
Triệt chất chứa một khí thế bừng bừng của thiên binh vạn mã kéo quân đi
đánh địch.
Tôi thừa nhận mình đã bị ánh mắt của ngài ấy hạ gục.
Ánh mắt đó thậm chí còn mạnh mẽ, rắn rỏi hơn cả lão Nguyên soái, hơn
nữa, còn khiến người khác bất chợt có cảm giác không rét mà run.
Không đợi tôi nói gì thêm, cậu thiếu niên Cố Triệt lại vươn hai tay ra.
“Tôi vừa mới đánh nhau, hai chân đều bị gãy. Người hầu theo cha tôi rời đi
trước rồi, anh đỡ tôi trở về phủ đi.”
Tôi có chút bất ngờ. Ánh mắt ban nãy của Cố Triệt hoàn toàn không
giống với một cậu thiếu niên bình thường khi vừa trải qua một cuộc ẩu đả.
Lại còn bị gãy mất hai chân, không biết là ai mà lại có lá gan lớn đến vậy?
Chẳng lẽ là một cậu thiếu niên công tử nhà giàu nào khác ở đế đô hay sao?
Cố Triệt kiên quyết không để cho tôi cõng hay bế, mà chỉ được dìu đỡ
ngài ấy về đến phủ. Tôi cúi đầu tự nhủ, từ những cử chỉ, lời nói này của tiểu
Nguyên soái, tôi có thể hiểu được, ngài ấy tuy tính tình lạnh lùng nhưng
thực ra rất chân thật, bụng dạ không chút thâm hiểm. Làm người hầu cho
cậu thiếu niên này, tôi nghĩ tôi sẽ có một cuộc sống vô cùng vui vẻ.
Thế nhưng đến ngày hôm sau, sau khi bắt đầu làm quen với cuộc sống
thường nhật của ngài tiểu Nguyên soái, tôi mới biết, vết thương của ngài ấy
đâu phải chỉ từ một cuộc ẩu đả bình thường mà ra. Một cậu bé mười hai