không dứt khoát như vậy thì sao có thể thống trị được quốc gia này? Trong
tương lai, sao có thể chinh phục được đại lục đây?
Ánh mắt của tôi nhìn Nguyên soái càng lúc càng có vẻ ngưỡng mộ hơn.
Thế nhưng sau đó không lâu, vẻ bình tĩnh vốn có của Nguyên soái lại lần
nữa bị một tin tức làm cho rúng động, đó chính là tin Cố Lệ mất tích.
Sự có mặt của Cố Lệ trong Cố phủ thực sự không phù hợp chút nào, tôi
không hề thích cậu ta, dù chỉ một chút. Cậu ta là phiên bản nhân tạo hoàn
toàn thất bại, cũng rất ít khi được lão Nguyên soái quan tâm đến. Thế nhưng
tôi thật không ngờ, ngay từ nhỏ, Cố Triệt đã rất quan tâm tới đứa em trai
này, thậm chí còn chăm sóc và bảo vệ cậu ta hết sức cẩn thận. Rõ ràng Cố
Triệt biết đó chỉ là một vật thế thân vô dụng, thế mà vẫn yêu quý cậu ta như
đứa em ruột thịt. Mà lão Nguyên soái đến cuối cùng vẫn không nỡ giết chết
cái tên vô dụng Cố Lệ này chẳng qua cũng là vì nể mặt đứa con cưng Cố
Triệt mà thôi.
Rồi có một ngày rộ lên tin tức Cố Lệ đã chết. Nhận được tin này, Nguyên
soái đã trầm mặc thật lâu. Ngài ấy không khóc, cũng không tỏ ra đau khổ,
thế nhưng tôi biết, lúc này, ngài Nguyên soái thực ra đang rất thương tâm.
Tôi cũng hiểu, phía sau bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn của
Nguyên soái là một bộ mặt khác, chỉ là không biết bộ mặt đó đã bị phương
pháp giáo dục nhận được từ nhỏ bóp nát rồi hay vẫn còn ẩn sâu trong con
người Nguyên soái.
Tôi vốn cho rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được bộ mặt bị ẩn sâu
đó của Cố Triệt, thế nhưng khi nhìn thấy ngài ấy đêm đêm lại mang di chúc
của Cố Lệ ra, lặng lẽ ngồi đọc, tôi đột nhiên có cảm giác bộ mặt này của
ngài ấy thực sự không tồi chút nào.
Bởi vì nó khiến Nguyên soái giống với một người đang sống hơn.