Vì vậy, tôi rốt cuộc cũng có thể khẳng định được rằng, ngài Nguyên soái
nhất định là đã động lòng rồi. Trong cái đêm xác nhận việc này, tôi lại suy
nghĩ nhiều hơn một chút. Tôi có đủ các loại kế sách để có thể giúp hai
người ấy tiến lại gần nhau, thế nhưng cuối cùng, tôi quyết định cứ tạm thời
để cho tình cảm của họ phát triển một cách tự nhiên đã.
Bởi vì trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại lời lão Nguyên soái từng nói với
mình ngày trước.
Ông ấy nói, một người hầu tốt là một người hầu không có cảm xúc.
Tôi theo sát bên phục vụ ngài Nguyên soái tính đến nay đã được mười ba
năm.
Tôi vốn là con trai trưởng của một quý tộc suy tàn, năm mười tám tuổi,
đã vào phủ tổng thống làm trợ lí. Toàn bộ đế đô, không có ai chưa nghe đến
cái tên Chu Sách. Mọi người đều biết, người trợ lí giỏi nhất phủ tổng thống
chính là một gã thiếu niên anh hùng kiệt xuất.
Cũng chính năm đó, tôi đã được lão Nguyên soái bí mật cho gọi tới.
©STENT:
Tướng mạo của lão Nguyên soái tuy không đẹp bằng nhưng lại phong
trần hơn Nguyên soái hiện thời rất nhiều, khí chất quân nhân cũng sâu đậm
hơn. Ông ấy nhìn tôi, sau đó chỉ nói một câu khiến tôi bất giác có cảm giác
tôi và ông ấy cùng một loại người.
Ông ấy nói: “Chu Sách, để có thể công thành danh toại, ngươi hẳn là sẽ
đi trên con đường ngắn nhất.”
Trong tình hình chung của đại lục lúc bấy giờ, để có thể bước vào diễn
đàn của giới chính trị đế đô còn có một con đường nữa, đó chính là đứng