Có hai binh sĩ loài người đột nhiên xông lên, đấu tay đôi với tên người
máy màu đen đó.
“Đội trưởng Đại Võ, mau chạy đi!” Một người trong đó hét lên với tôi.
Không ngờ lại có người tới cứu tôi. Thế nhưng, tôi không thể nhúc
nhích, sao mà chạy được đây? Tôi chỉ biết nhìn họ với ánh mắt cảm kích
đầy bất lực.
Người đó lại giận dữ hét lên: “Nhất định anh phải sống, đừng để Cố Linh
phải thương tâm vì anh!”
Tôi nghe nhầm chăng?
Cố Linh...
Cố Linh!
Người đẹp!
Tôi thực sự muốn nhảy dựng lên, muốn chạy ngay về với cô ấy. Thế
nhưng tôi chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh trong đến
ngơ ngẩn.
Trong lòng tôi vừa vui sướng lại vừa có chút khổ sở. Tôi nghĩ, Đại Võ tôi
có lẽ đã không sống uổng phí một đời.
Ngoại truyện 3: Kiên trung báo quốc