Trong lòng tôi bỗng dâng trào một cảm giác khổ sở.
Khi nói ra những lời cầu hôn kia, tôi thực lòng cũng chỉ muốn trêu đùa
cô gái xinh đẹp, ngốc nghếch đó một chút mà thôi. Thế nhưng, khi nhìn
thấy khuôn mặt áy náy và đau lòng của cô ấy khi nói cho tôi biết rằng cô ấy
sẽ không bao giờ yêu một bán thú, rằng tháng sau cô ấy sẽ lấy chồng, rằng
cô ấy muốn tôi bảo trọng... tôi lại đột nhiên có cảm giác không sao chịu nổi.
Cô ấy chậm rãi rời đi, tôi đứng phía sau lưng cô ấy, không thốt nên lời.
Lúc đi tới gần máy bay chuyên dụng, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nghĩ
bộ dạng của mình lúc đó có lẽ trông rất xuẩn ngốc. Một gã bán thú xấu xí
cao tới hai mét, toàn thân quấn đầy băng gạc trắng toát, mặt mũi sưng vù,
nhìn bóng lưng của cô gái xinh đẹp đang rời đi, nước mắt nước mũi tuôn ra
như suối chảy.
Từ đó, tôi không còn gặp lại người con gái xinh đẹp ấy nữa. Chiến tranh
đại lục nổ ra liên tiếp. Lần đó, tôi và Đội trưởng Hứa Mộ Triều về tới đế đô,
lúc này, trên mặt Hứa Mộ Triều không còn nụ cười vui vẻ như trước nữa.
ít ngày sau, Hứa Mộ Triều lại đưa tôi quay lại chiến trường. Lúc này đây,
tôi bị thương khắp mình mẩy, không còn sức để nhúc nhích, chỉ còn biết
nằm trên mặt đất chờ chết. Đúng thời khắc này, tôi lại nhớ đến người con
gái xinh đẹp ấy.
Cô ấy chính là giấc mộng đẹp nhất của cuộc đời tôi, tôi luôn mong cô ấy
được hạnh phúc.
Thế nhưng, chết tiệt, Hứa Mộ Triều cũng đang ngã sõng soài trên mặt
đất. Nhìn thấy vô số người máy đen xì bao vây xung quanh cô ấy, nhìn cô
ấy hết lần này đến lần khác lao lên tấn công lại bị đám sắt thép đó đánh lui,
tôi không kìm được, gắng gượng đứng lên. Tôi cố hết sức mình muốn chạy