Cố Linh đến thăm Hứa Mộ Triều mà ngây người gần nửa buổi, tôi cũng
ngồi chồm hỗm ở bên cạnh cả nửa buổi. Hứa Mộ Triều thấy vậy thì liếc
nhìn tôi, nói với thái độ rất tự nhiên: “Cậu đi tiễn cô ấy đi.”
Người hiểu tôi đúng là chỉ có một mình Đội trưởng Hứa Mộ Triều!
Cố Linh không hề cự tuyệt lời đề nghị đó. Tôi mừng rỡ vô cùng, vừa
bước ra khỏi phòng của Hứa Mộ Triều, tôi liền nắm lấy bả vai của Cố Linh,
chân thành nói với cô ấy: “Người đẹp! Khi nào chiến tranh kết thúc, tôi tới
cầu hôn em có được không?”
Bước chân của Cố Linh lập tức khựng lại, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt
bất đắc dĩ, nói: “Cầu hôn ư?” Trong giọng nói lại có vẻ cười nhạo.
Tôi nhất thời cảm thấy lòng mình như bị ai xát muối, thế nhưng sao tôi
có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được? Tôi lắp bắp nói: “Tôi dù sao cũng là
đội trưởng một đội quân hùng mạnh. Của cải tôi không thiếu, trước đây
theo chân Đội trưởng Hứa, cướp bóc cũng được khá nhiều. Hiện giờ thú tộc
và loài người đã bình đẳng về quyền lợi, hơn nữa, tôi còn trẻ khỏe, cường
tráng, vẻ ngoài cũng tuấn tú, lịch sự. Người đẹp, tôi đối với em là nghiêm
túc!”
Nghe thấy những lời này, Cố Linh lại không nói gì. Khoảng mười phút
sau, cô ấy mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú rồi nói: “Đội trưởng Đại
Võ, anh là một người hùng, tôi thực tình rất ngưỡng mộ anh và cảm ơn anh.
Thế nhưng Cố Linh tôi không thể yêu một bán thú được.”
Cô ấy ngừng lại vài giây, sau đó thấp giọng nói tiếp: “Tháng sau tôi kết
hôn rồi, với con trai của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xin anh đừng dành trọn
tấm chân tình của mình cho tôi. Anh chú ý bảo trọng, đừng để mình bị trọng
thương nữa.”