Nguyên soái trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói: “Ta đã tới đây.”
“Ngài tới đây cái... cái gì cơ?”
Nguyên soái có vẻ nhẫn nại hơn ngày thường, anh ta liếc mắt nhìn tôi,
đáp với giọng nhàn nhạt: “Đừng nói với cô ấy, ta, đã, tới, đây!”
Nguyên soái nói gằn từng từ rồi chậm rãi bước ra ngoài, phút chốc đã
biến mất không chút tăm hơi. Tôi vừa thầm thán phục tài nghệ của anh ta
vừa than thở một mình. Bởi vì quá căng thẳng nên tôi đã không hiểu những
lời Nguyên soái nói, thế này thì có vẻ như con đường làm quan của tôi đang
đi vào ngõ cụt rồi...
Ngày hôm sau, Đội trưởng Hứa Mộ Triều rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Cô
ấy khăng khăng muốn đến phòng Nguyên soái để báo cáo, ai ngăn cũng
không được. Lúc đi khí thế là vậy, mà lúc về, trông cô ấy tựa hồ mất hết cả
sức lực. Cô ấy ngồi một mình trên giường, cũng không thèm để ý đến tôi.
Tôi đang phiền não loanh quanh ở cửa phòng của cô ấy thì bỗng nhiên có
người bước tới.
Là cô ấy! Là Cố Linh xinh đẹp!
Tôi mừng rỡ vô cùng, thế nhưng lại sợ nếu vồn vã quá, Cố Linh lại càng
ghét tôi. Ai ngờ lần này vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lại nở một nụ cười dịu
dàng.
“Các anh đúng là những vị anh hùng của loài người.” Cô ấy nói.
“Vậy... vậy hôn một cái nhé!” Tôi ngang nhiên đi tới.
“Bốp!” Cố Linh vung tay tát vào mặt tôi. Bàn tay đó, khỏi phải nói, mềm
mại như nhung vậy. Ha ha ha!