liệt dây thần kinh khuôn mặt. Tôi nghe nhưng cũng không hiểu lắm những
lời nói như tiếng sao Hỏa của cô ấy.
Đêm hôm đó, trong giấc ngủ, tôi chỉ toàn mơ thấy Cố Linh. Đang mơ mơ
màng màng, tôi chợt choàng tinh giấc.
Vừa mới mở mắt ra, tôi liền thấy phía trước giường bệnh của Hứa Mộ
Triều có một bóng người đang đứng sừng sững.
“Ai đấy!” Tôi hung dữ quát lên, sau đó khập khiễng xông vào.
Dưới ánh trăng lờ mờ, anh ta không hề có chút hoảng sợ, chậm rãi xoay
người, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng. Dùng lời của Hứa Mộ Triều để
nói thì chính là: trong nháy mắt đó cả người tôi đã hóa đá.
Là Cố Nguyên soái có bộ mặt tê liệt!
Nguyên soái, nửa đêm, Hứa Mộ Triều đang bị trọng thương...
Tôi cảm thấy do dự và bối rối một hồi, cuối cùng nghĩa khí trong tôi vẫn
chiến thắng sự e ngại của quân thần, tôi tập tễnh bước tới, đứng ngăn giữa
chiếc giường và vị Nguyên soái có bộ mặt tê liệt đó.
Tôi rõ ràng cao hơn hẳn anh ta, thế nhưng đứng trước mặt anh ta, không
hiểu sao tôi lại có cảm giác mình lùn một mẩu. Tôi nhỏ giọng hỏi: “Ngài
Nguyên soái, ngài… ngài… định làm gì Đội trưởng của chúng tôi vậy?”
Anh ta căn bản không thèm trả lời câu hỏi của tôi, quay đầu, nhìn chằm
chằm vào cơ thể mềm mại của Hứa Mộ Triều, nói: “Cô ấy bị thương như
thế nào?”