Không thể không thừa nhận, nghe thấy cô ấy nói như vậy, tôi vẫn có chút
thất vọng.
Trong trận chiến ở Khang Đô, tôi và Hứa Mộ Triều suýt chút nữa đã chết
trận. Nếu như không có Hứa Mộ Triều trong lúc cấp bách đã đỡ thay cho tôi
một viên đạn thì tôi sớm đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Cô gái Hứa
Mộ Triều này bình thường thì luôn phá hỏng mọi thứ, nhưng ở thời khắc
mấu chốt, cô ấy lại vô cùng nghĩa khí. Tôi có chết vì cô ấy thì cũng không
cảm thấy hối tiếc.
Sau khi cùng đội quân trở lại doanh trại, Hứa Mộ Triều không nói một
lời, vừa về đến phòng, đặt người xuống giường là ngủ say như chết. Nếu
không nhờ có bác sĩ phát hiện ra thương thế của cô ấy thì cô ấy sớm đã
xuống hoàng tuyền rồi. Lúc đó, chúng tôi mới phát hiện, thì ra Hứa Mộ
Triều không phải đang ngủ mà là đang hôn mê.
Vì thế, tôi đã rất lo lắng, ba ngày ba đêm liền ngồi trước cửa phòng của
cô ấy canh chừng. Bác sĩ khuyên tôi nên về phòng nghỉ ngơi, bởi vì bản
thân tôi cũng bị trọng thương, thế nhưng tôi không thể yên tâm với tình
hình của Hứa Mộ Triều.
Kết quả là đêm thứ ba kể từ lúc Hứa Mộ Triều hôn mê, tôi đã bắt gặp Cố
Nguyên soái nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng của cô ấy, ngắm nhìn cô ấy
rất lâu, rồi còn... hôn cô ấy đắm đuối nữa. Cũng kể từ lúc đó, cứ mỗi lần
nhìn thấy Cố Nguyên soái nổi tiếng lạnh lùng băng giá là hai chân tôi lại
run lên lẩy bẩy.
Mọi người đều nói A Lệ và Cố Nguyên soái có khuôn mặt giống hệt
nhau, thế nhưng tôi lại thấy khí chất của A Lệ thực sự vẫn còn kém xa Cố
Nguyên soái. Cố Nguyên soái có một vẻ đẹp lạnh lẽo đến độ không một ai
dám lại gần. Hứa Mộ Triều còn từng nói, Cố Triệt thuộc loại đàn ông bị tê