Tôi chợt ngây ngốc không hiểu. Anh ta hỏi cái gì vậy, chẳng phải toàn
thân cô ấy, chỗ nào cũng chi chít vết thương sao? Thế nhưng, trước mặt tôi
lại là ngài Nguyên soái lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không gớm tay, tôi
cũng có chút ớn lạnh, liền thành thật đáp:
“Tôi vẫn luôn ở sát bên cô ấy, vết thương trên bả vai này, ừm, chắc là bị
một tên người máy đâm xuyên qua...
Vết thương trên lưng này, hình như là...
Vết thương trên tay này thì là do một tên người máy màu đen...
Ồ, còn vết thương ở mông thì là do...”
Tôi còn chưa kịp nói hết nguyên nhân của vết thương ở trên mông cô ấy,
sắc mặt ngài Nguyên soái đã đột nhiên sầm hẳn xuống, ánh mắt anh ta nhìn
tôi cũng như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Tôi nuốt nước miếng. Mọi người đều nói tình cảm giữa Nguyên soái và
Hứa Mộ Triều không bình thường, hóa ra là đúng thế thật!
“Đừng nói lại với cô ấy.” Nguyên soái bỗng nhiên lên tiếng, trong ánh
mắt ngợp đầy vẻ uy hiếp. Tôi chỉ còn biết kinh hồn bạt vía, đứng đực ra.
Thấy tôi không trả lời, vùng xung quanh chân mày của Nguyên soái cau
chặt lại. Thấy vậy, tôi càng trở nên luống cuống chân tay, không biết phải
làm thế nào mới phải.
“Còn cần tôi nhắc lại lần nữa sao?”
Tôi vội nói: “Nói lại với cô ấy, nói... nói cái gì cơ?”