rằng A Lệ đã chết. Phụ nữ ấy mà, trong chuyện với đàn ông, thường sẽ vờ
như mình ngớ ngẩn.
Cũng chính ngày hôm đó, tôi gặp lại Cố Linh, vẫn khuôn mặt xinh đẹp
cùng nụ cười tươi tắn ấy, cô ấy đang cùng với một người đàn ông bước ra
khỏi thang máy. Trong giây phút nhìn thấy tôi, tôi rõ ràng cảm nhận được cả
người cô ấy bỗng trở nên cứng đờ. Tôi hết sức hả hê, không thèm để tâm
đến người đàn ông điển trai đang đi bên cạnh Cố Linh, cứ thế tiến thẳng tới
trước mặt cô ấy.
“Ồ! Chào người đẹp!” Tôi vẫy tay với cô ấy.
Sắc mặt Cố Linh nhất thời trở nên vô cùng khó coi, sau đó quay sang nói
với người đàn ông điển trai kia: “Mẫn Hồng! Giúp tôi giết chết hắn đi!”
Tạ Mẫn Hồng, tôi từng nghe Hứa Mộ Triều nói tới cái tên này rồi. Nghe
đâu anh ta là một kẻ vô cùng láu cá. Người anh em này quả nhiên có tính
cách giống hệt như lời nhận xét của Hứa Mộ Triều, khi nghe thấy tên tôi,
anh ta cười ha hả một tiếng rồi thản nhiên bỏ Cố Linh ở lại mà rời đi trước.
Ha ha ha!
Tôi dồn Cố Linh vào tường, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mặt cô ấy lập tức
đỏ bừng lên. Tôi cúi đầu, hít hà mùi hương trên cơ thể tuyệt mĩ ấy...
Phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi của Hứa Mộ Triều, rõ ràng là đang
gọi tên tôi. Tôi liền lè lưỡi một cái, sau đó đường hoàng thả Cố Linh ra.
“Người đẹp! Tôi phải đi đánh giặc đây! Nếu như tôi chết, em có nhớ gã
bán thú này không?”
Cố Linh dứt khoát nói: “Tốt nhất là anh chết luôn đi!”