đợi, tôi lại không dám quay về phòng. Ý muốn nhìn ngắm cô ấy cả đêm
trong lòng tôi lúc ban chiều cũng tự nhiên tan thành mây khói.
Mẹ kiếp, tôi có vẻ không nỡ nhìn thấy cô ấy khóc.
Tôi lang thang quanh doanh trại đến tận mười hai giờ đêm, đoán chừng
cô ấy đã ngủ say, tôi mới dám quay về phòng.
“Hừ! Người đẹp, tôi đã về rồi đây!”
Không có tiếng trả lời, tôi vội vàng cầm tấm chăn lên ném xuống đất,
vậy nhưng chỉ thấy gian phòng của mình vẫn vắng vẻ như ngày thường.
“Mẹ kiếp!” Tôi hết sức tức tối, cái cô gái ngốc nghếch này, chạy đi đâu
vậy chứ! Đây chính là doanh trại của những con thú đực thuần chủng, mặc
dù gia thế của cô ấy lớn mạnh thật, nhưng... sao có thể kìm được dục vọng
của loài thú?
Cô ấy quả nhiên đã gặp nạn. Có một đám bán thú sau khi chặn lại được
đã dồn cô ấy vào chân tường bao quanh khu doanh trại. Bản lĩnh của cô ấy
coi như cũng không tồi, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà đã chạy được
ra đây, thế nhưng lại không may mắn chút nào. Tình thế lúc ấy quả là vô
cùng nguy hiểm, nếu tôi đến trễ hơn chút nữa thì cô ấy đã bị đám thú binh
đó hãm hiếp rồi.
Lúc đó, tôi đã định lấy thân phận đội trưởng ra để hù dọa mấy tên lính
nhãi nhép ấy, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy, tôi lại
muốn được làm anh hùng cứu mĩ nhân.
Tôi đánh ngã đám thú binh khiến bọn chúng không đứng dậy nổi, sau đó
ôm chặt Cố Linh vào lòng. Nhìn cô ấy nép sát vào lòng tôi, run rẩy như một
đứa trẻ đang hoảng loạn, tôi bỗng nhiên muốn bật cười ha hả.