Biết dạy bài học gì đây nhỉ? Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh yêu
đương của Đội trưởng Hứa và vua zombie, tôi liền nở nụ cười nham hiểm.
Chi bằng bắt chước hai người đó đi. Cứ lột trần Cố Linh ra đã rồi tính sau.
“Cởi ra!” Tôi đóng chặt cửa phòng, lên giọng quát.
Cố Linh nép sát vào một góc giường, trông giống như một con thú nhỏ
đang sợ hãi. Thế nhưng cho dù là bán thú hay là người thú thì cũng không
thể có được vẻ đẹp này. Cố Linh run lẩy bẩy cởi chiếc váy dài màu đen ra,
rất nhanh sau đó đã giấu thân mình vào trong chăn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy
loáng thoáng một thân hình trắng nõn.
Những đường cong tuyệt mĩ khiến người ta cảm thấy khó thở. Tôi ngây
người đứng đực ra, nhìn Cố Linh bằng ánh mắt ngây ngốc.
Thế nhưng, nơi khóe mắt cô ấy lại có hai giọt nước mắt chảy xuống.
Trong lòng bỗng ngợp đầy nỗi phiền muộn, có điều tôi không dám thể
hiện ra. Tôi cúi xuống, nhặt chiếc váy của Cố Linh lên. “Hừ! Biết điều thì
ngoan ngoãn ở yên đây đợi tôi quay về!” Chiếc váy của Cố Linh trên tay tôi
tỏa mùi thơm phức khiến trái tim tôi bất giác đập thình thịch. Tôi bước vội
ra ngoài, đóng cửa lại. Sau khi đứng ở đó một hồi lâu, tôi mới lấy lại được
vẻ bình tĩnh.
Sáng mai phải thả con yêu tinh này đi thôi, nếu không mình sẽ chết vì bị
đau tim mất. Tôi tự nhủ.
Buổi tối, theo như thường lệ, tôi đi tuần tra một vòng quanh doanh trại.
Bình thường xong việc vào lúc chín giờ tối, thế nhưng cứ nghĩ trong chăn
lúc này có một người con gái đẹp tựa thiên thần đang trần như nhộng nằm