Cố Linh dường như không hề tức giận với hành động thô lỗ của tôi, trái
lại còn nở nụ cười, đưa mắt nhìn xuống bàn tay tôi dang nắm chặt lấy cánh
tay cô ấy. Ánh mắt đó âm u và lạnh lẽo đến khó tả, khiến tôi không khỏi sởn
gai ốc.
Thế nhưng, đội trưởng cũng từng dạy bảo chúng tôi rằng địch mạnh ta
phải mạnh hơn, tuyệt đối không thể để mình cảm thấy khiếp sợ.
Vì thế tôi cúi đầu, hướng thẳng vào khuôn mặt của cô ấy, đột nhiên ngửi
thấy một mùi hương...
Hôn rồi, hôn rồi! Ha ha ha! Thật thơm, thật mềm làm sao!
Cố Linh rốt cuộc cũng không cười nữa, hung dữ trừng mắt nhìn tôi, trong
đầu tôi đột nhiên hiện lên câu thành ngữ “hoa dung thất sắc
[3]
”, ai bảo người
thú vô học nào, kì thực tôi cũng có chút học vấn đấy chứ!
[3] Hoa dung thất sắc: có nghĩa là khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên hoảng hốt, sợ hãi – ND.
Cố Linh tựa hồ đã tức đến nỗi thở hồng hộc, quay gót bước đi mà không
nói được câu nào. Một tên thú binh ở xa xa phía sau đột nhiên lên tiêng tán
thưởng: “Đội trưởng, anh mạnh mẽ quá! Là một cô gái loài người kia đấy!”
Tôi cười khà khà, nói: “Chuyện, tôi với cô ấy yêu nhau mà.”
Vài ngày sau, tôi dẫn đội ngũ ra ngoài trời tập luyện. Chúng tôi chọn một
bãi cỏ rộng, đủ để cả quân đoàn tập hợp. Lúc mọi người nghỉ ngơi, tôi tranh
thủ đi vệ sinh, đang rẽ vào một bụi cỏ thì...
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầu tôi bị ai đó chụp bao bố vào, tiếp
ngay sau là một tiếng “bịch” lớn vang lên, mẹ kiếp, đau chết mất thôi! Có
kẻ dám đánh lén lão tử ta ư?