trở, song tài năng thi ca vẫn khiến lòng người xao động. Bài thơ Đàn cầm có bốn câu tất cả. Hán
Việt: “Linh linh thất huyền thượng, Tĩnh thính tùng phong hàn. Cổ điệu tuy tự ái, Kim nhân đa bất
đàn”. Có nghĩa là: “Bảy dây đàn lạnh lẽo, Nghe thoảng gió thông vang. Điệu cổ tuy mình thích,
Người nay ít thấy đàn” (Theo bản dịch của Trần Trọng San).
Cô ấy nói nhăng nói cuội gì vậy nhỉ? Cái gì mà “linh linh” với cả “tĩnh
thính”? Tôi nghe mà ong cả đầu, liền chống nạnh quát to: “Tìm tôi có
chuyện gì?”
Cô ấy có vẻ như rất thích cười, bị tôi quát mà vẫn còn cười được, nụ cười
của cô ấy thật khiến lão tử tôi đây choáng váng cả đầu óc. Sau đó, cô ấy lại
nói với tôi: “Nghe nói Nguyên soái viết thư cho anh? Tôi có thể đọc một
chút không?”
Nếu như là người khác mà đòi đọc thư Đội trưởng viết cho tôi, tôi nhất
định sẽ đánh cho hắn một trận, thế nhưng, cô gái xinh đẹp này...
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, các cụ dạy cấm có sai! Tôi lấy bức thư ra,
đưa cho cô ấy, còn không quên giải thích: “Là thư của Đội trưởng Hứa Mộ
Triều viết cho tôi, Nguyên soái chỉ sai người hầu cận đích thân mang đến
nhờ Tư lệnh đưa cho tôi thôi, chứ không phải thư của Nguyên soái.”
“Ừm.” Cô ấy gật đầu, nói. “Tạm biệt!”
Tôi ngớ người ra rồi nôn nóng chạy theo, tóm lấy cánh tay của cô ấy, giật
lại. “Này, này, khoan đi đã, chúng ta còn chưa kết bạn kia mà.”
Tôi nhớ đội trưởng từng nói, cách thức tiếp cận của tôi khá lưu manh.
Thế nhưng tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng để ý, bởi đó là tính cách đặc
trưng của Đại Võ tôi. Tôi cũng không màng tới việc cô gái này là con
người, hơn nữa, còn mang họ Cố...