Đêm đó, Tư lệnh loài người đột nhiên gọi tôi đến phòng chỉ huy, nhìn tôi
bằng ánh mắt hết sức phức tạp rồi đưa cho một phong thư. Tôi có chút hồ
nghi mở nó ra, vui mừng khi thấy đó là thư của Hứa Mộ Triều. Cũng kể từ
lúc ấy, vị Tư lệnh luôn tỏ thái độ lạnh lùng đối với thú tộc đã nhìn tôi bằng
con mắt hoàn toàn khác, cũng khách khí và thân thiện với tôi hơn. Tôi
không hiểu tại sao lại như vậy, thế nhưng trong một lần trò chuyện với đám
lính, tôi đã hiểu ra, chẳng là thân binh của ông ta có nói bóng nói gió với tôi
rằng: “Đích thân người hầu cận của Nguyên soái đã mang phong thư này
đến. Đại Võ, anh đúng là không đơn giản chút nào!”
Quan niệm về cấp bậc của loài người quả đúng là rất nặng nề. Nhận được
thư của Hứa Mộ Triều, tôi vô cùng vui vẻ, vì thế cũng chẳng thèm để ý đến
mấy chuyện này nữa. Tôi để thư của cô ấy vào ngực áo, thỉnh thoảng rảnh
rỗi lại lấy ra đọc.
Có một ngày, khi đang ở thao trường trông binh lính luyện tập, tôi ngồi
bên cạnh võ đài, mở bức thư ra đọc lại lần nữa, chợt nhạy bén phát hiện ra
có người đang nhìn mình chằm chằm.
Tôi liền quay đầu nhìn về phía đó, thấy đó là một binh sĩ loài người,
dáng vóc cao và nhỏ nhắn. Dựa vào nhãn lực và khứu giác bén nhạy, tôi có
thể dễ dàng nhận ra đó là một cô gái.
Chiếc nón lính của cô ta được kéo xuống rất thấp, gần như che kín cả
mái tóc, cô ta đang lén nhìn tôi.
Tôi vui vẻ cất lá thư vào trong ngực áo, giả bộ đi ngang qua chỗ của cô
ta. Cô ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh thế nhưng hơi thở thì có vẻ rất gấp gáp.
Haizz... Tôi vén vành mũ của cô ta lên. “Này cô gái! Tại sao cô lại nhìn
lén tôi như thế?”