Chiếc mũ rơi xuống mặt đất, trước mắt tôi hiện khuôn mặt của một đại
mĩ nhân.
Tôi không biết phải miêu tả vẻ đẹp của cô ấy như thế nào, chỉ biết mình
suýt chút nữa thì đã bị khuôn mặt kiều diễm ấy làm cho quên cả thở. Vẻ đẹp
của cô ấy khiến tất thảy mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Cô gái ấy
chẳng khác nào một vầng thái dương sáng chói, trân quý như những vì tinh
tú trên bầu trời.
Bị tôi phát hiện, cô ấy lại không hề có vẻ hoảng hốt mà hết sức bình tĩnh,
nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích. “Đại Võ? Đội trưởng đội 24, trung
đoàn 7?”
Cô ấy biết rõ tên tôi?
Tôi trịnh trọng gật đầu. “Ừm! “Đại” trong “quảng đại”, “Võ” trong “Võ
Tòng”.” Chắc hẳn cô ấy là cô gái cao nhất trong các cô gái loài người nhỉ,
còn cao hơn Hứa Mộ Triều nửa cái đầu nữa. Có điều, ở trước mặt tôi, cô ấy
có cao thế nào thì cũng chỉ là một cô bé mà thôi.
“Người đẹp, cô tên là gì vậy?” Tôi bày ra tư thế của một người đội
trưởng gương mẫu.
Cô gái ấy nở nụ cười, nụ cười đó đẹp đến nỗi suýt nữa thì chọc mù mắt
tôi.
“Tôi tên là Cố Linh.” Giọng nói của cô ấy rất truyền cảm. “Cố là họ của
tôi, còn “Linh” trong “Linh linh thất huyền thượng, Tĩnh thính tùng phong
hàn
[2]
”.”
[2] Đây là hai câu đầu trong bài ngũ ngôn tuyệt cú Đàn cầm của tác gia Lưu Trường Khanh
(709–780), là người tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Lưu Trường Khanh có một cuộc đời gập ghềnh trắc