Tôi rất tức giận, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Cô ấy chế nhạo tôi như
vậy thì có khác nào thóa mạ mẹ tôi, ý nói mẹ tôi chỉ dùng những lời bịa đặt
để nói dối tôi thôi chứ gì!
Ngày tôi gặp người con gái loài người đó, lúc giới thiệu, tôi vẫn quen
miệng nói: “Võ trong Võ Tòng.” Nói xong những lời này tôi thực sự chỉ
muốn tát ngay vào miệng mình một cái.
Thế nhưng cô ấy không hề cười nhạo mà chỉ nhìn tôi, mỉm cười dịu
dàng, trông còn xinh đẹp hơn Đội trưởng bà bà gấp nghìn lần.
Có điều, lúc đó tôi đã ngây thơ không biết, thực ra đằng sau nụ cười ấy
có sự ngấm ngầm mưu tính riêng.
Đó là khoảng thời gian thú tộc quy thuận loài người. Tôi nhậm chức đội
trưởng, dưới trướng tôi là một nghìn binh lính loài người và một nghìn thú
quân. Nói chung, trong quân, tôi cũng có một chút thế lực. Đội trưởng Hứa
Mộ Triều trước đây từng nói với tôi một câu thế này: “Một người làm quan,
cả họ được nhờ.” Quả thật là như vậy. Lúc đồng ý quy thuận loài người, tôi
biết, cô ấy đã phải đánh đổi sự tự do của mình để những tâm phúc như
chúng tôi có được những vị trí tốt nhất. Vậy nhưng, Hứa Mộ Triều và cả
chúng tôi đều cho rằng việc đó không có gì đáng ngại cả, bởi “qua cơn bĩ
cực rồi cũng đến hồi thái lai
[1]
”.
[1] Có nghĩa là hết vận xui, vận rủi rồi cũng sẽ chuyển sang may mắn, yên vui.
Đội phó dưới quyền tôi là một quân nhân loài người, tuy anh ta rất ít nói
nhưng làm việc thì vô cùng cẩn trọng, luôn lấy thắng lợi làm đầu, chưa từng
gây bất cứ phiền toái nào cho tôi.