Thế nhưng em lại nghĩ là tôi đang nói đùa.
Khi quay lại lãnh địa của thú tộc, nhìn em đơn thương độc mã đi đến
doanh trại của Đồ Lôi, tôi bỗng có cảm giác bất an khôn cùng. Là cảm giác
biết trước chúng ta sẽ chia lìa sao? Thế nên tôi mới không kìm được mà ôm
hôn em.
Đôi môi của em rất mềm mại, hơi thở của em vô cùng thơm mát. Một
người con gái tốt đẹp như vậy, sao có thể là bán thú được chứ? Còn tôi, sao
có thể để em đơn độc đối phó với hiểm nguy? Cho dù tôi chỉ có thể đứng ở
bên cạnh, nhìn em thôi cũng được.
Khi quân cận vệ của Đồ Lôi bắt được tôi lần nữa, tôi không nói với bất
cứ ai rằng mình đã cố ý xuất hiện.
Cho tới hôm nay, lần nữa rơi xuống địa ngục, tôi cuối cùng cũng đã giết
chết được Đồ Lôi. Đến nước này tôi có chết cũng chẳng còn gì hối tiếc.
Điều duy nhất khiến tôi hối hận không phải là năm đó đã bỏ nhà đi tòng
quân, hay không nói ra thân phận để đổi lấy tự do, càng không phải là
không nghe theo lời khuyến cáo của mọi người, cùng anh họ an toàn quay
trở về đế đô, mà chính là lúc đầu không ép buộc em theo tôi quay về đế đô,
để bây giờ em lại rơi vào tay Đồ Lôi, bị hắn gây khó dễ.
Lúc này, tôi không còn hi vọng xa vời rằng sẽ có người tới cứu tôi nữa.
Anh trai, Hứa Mộ Triều em, có thể là các thú binh khác, hoặc loài người...
Chắc là tôi không sống được lâu nữa rồi. Cũng không sao cả, tôi chỉ hi
vọng mình sớm lên thiên đường để có thể phù hộ cho em nhanh chóng thoát
khỏi tai ương này.
Có một bí mật nho nhỏ tôi vẫn chưa nói cho em biết, ở đại bản doanh của
thú tộc, tôi có để lại một lá thư mật mã cấp chín. Trong thư, tôi đã có lời