“Ha ha, tự nhiên tôi lại muốn nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của cậu.”
Hắn cười man rợ rồi nói với tôi.
Khắp người tôi bị xoa một thứ thuốc lạ, khiến cảm giác của tôi cũng trở
nên khang khác. Bàn tay hắn dễ dàng châm lên ngọn lửa bùng cháy dữ dội
trong lòng tôi. Tôi trở nên quẫn trí, trong đầu chỉ hừng hực một mong muốn
ái ân. Tôi leo lên người hắn...
Sau đó, chẳng biết qua bao lâu, tôi mới dần dần tỉnh lại. Bởi vì trong
quãng thời gian đó, bất kì thứ thuốc nào cũng không thể khiến tôi phản ứng
lại được.
Có thể Đồ Lôi cảm thấy như thế đã đủ mĩ mãn rồi, hoặc có thể hắn đã
chán tôi, thế nên hắn mới không hề quan tâm tới phản ứng của tôi, phần lớn
thời gian, hắn chỉ dành để hành hạ tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Hứa Mộ Triều là ở trong phòng ngủ của Đồ Lôi. Tôi
bị Đồ Lôi không coi ra gì, vứt xuống dưới đất, còn người phụ nữ này lại vì
một người đàn ông loài người mà cự tuyệt yêu cầu trao đổi của Đồ Lôi.
Ồ... Một người phụ nữ thú tộc sao? Trông cô ta không hề có vẻ buông
thả và dơ bẩn như những kẻ khác.
Song, nhiều ngày sau, tôi lại bị Đồ Lôi tống lên xe quân dụng của Hứa
Mộ Triều. Tôi biết chuyến đi này sẽ rất khó khăn, có lẽ sẽ không thoát nổi
cái chết. Bởi vì trước ngày chúng tôi rời đi, Đồ Lôi đã rất hưng phấn nói
bên tai tôi: “Cho ngươi nếm thử mùi vị của sống không bằng chết, có thể
lúc đó ngươi sẽ nghe lời hơn...”
Nghe thấy những lời đó, tôi không hề sợ hãi mà cảm thấy vui sướng vô
cùng. Tôi đã thề cho dù có chết cũng sẽ không để mình rơi vào tay Đồ Lôi