lần nữa.
Sau đó, tôi dần dần thích Hứa Mộ Triều, từ lúc nào chẳng hay. Là từ lúc
ở trên đảo Tây Vu, cô ấy cứu tôi thoát khỏi tay đám người thú dơ bẩn, hay
là từ lúc cô ấy ôm lấy tôi, sải rộng đôi cánh đỏ, bay qua vùng biển rộng
mênh mông?
Không, tôi nhớ ra rồi. Tôi bắt đầu yêu Hứa Mộ Triều từ khi nhìn thấy cô
ấy dưới sự uy hiếp của Minh Hoằng, chậm rãi cởi quần áo của mình ra.
Khi đó, tôi đã rất tức giận mà xông vào. Khi đó, tôi đã tự nhủ, bất cứ
người đàn ông nào khi nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương bị sỉ
nhục, cũng sẽ như tôi, liều mạng mà xông tới.
Hứa Mộ Triều, thì ra người mà tôi đem lòng yêu thương lại chính là em.
Nếu như chúng ta gặp nhau ở đế đô, tôi nhất định sẽ đứng dưới cổng nhà
em, dâng tặng em đóa hoa hồng rực rỡ nhất. Bạn bè có lẽ sẽ chê cười tôi,
thế nhưng tôi không quan tâm và sẽ không bao giờ cho phép mình chùn
bước. Tôi sẽ giống như một người đàn ông đích thực, cố chấp theo đuổi em.
Thế nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể lặng lẽ yêu em mà thôi. Em là nữ bán
thú hùng mạnh, hơn nữa, trong mắt em, tôi chỉ là một gã trai đê tiện và đớn
hèn.
Những người đàn ông xung quanh em đều mạnh mẽ đến kinh người. Vua
zombie, Tướng quân người máy... Mỗi lần nhìn em giao thiệp với bọn họ,
tôi đều không muốn em chịu bất cứ thiệt thòi nào trước họ.
Đúng rồi, còn có anh trai của tôi nữa. Trong lòng tôi, anh ấy mới là
người đàn ông tốt nhất trên đời này, tôi rất muốn giói thiệu anh ấy cho em.