tới cứu cô ấy nhưng đành bất lực, chân tay không cách nào nhúc nhích nổi
nữa.
Trong cơn hoảng hốt, tôi tựa hồ nhớ tới đêm hôm đó, nhớ tới hình ảnh
của ngài Nguyên soái. Anh ta yên lặng đứng đó, ngắm nhìn Hứa Mộ Triều,
không biết đã bao lâu trôi qua. Thì ra, ngài Nguyên soái cũng có lúc lặng lẽ
như vậy, anh ta quả thật cũng rất đáng thương...
Nhưng bây giờ, Nguyên soái, ngài có biết không Hứa Mộ Triều đang sắp
phải nhận án tử! Tại sao ngài vẫn chưa tới cứu cô ấy?
Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì từ trên trời có một bóng người lao
xuống. Bóng người đó như một cơn cuồng phong bay thẳng vào đám người
máy màu đen khổng lồ kia. Trong phút chốc, tất thảy người máy đều bị
đánh văng ra ngoài, vỡ vụn.
Trong vòng vây trùng điệp, tôi thấy đám người máy thu hồi vũ khí, lùi lại
vài bước, tựa hồ vô cùng tôn kính người đàn ông vừa mới đến này.
Giữa thiên quân vạn mã, người đàn ông đứng đó, sừng sững như pho
tượng, khí thế ngút trời. Hắn chậm rãi khom lưng, ôm Hứa Mộ Triều lên,
động tác của hắn rất dịu dàng, như thể coi cô ấy là một viên ngọc quý.
Tôi bỗng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Thì ra hắn chính là Tướng
quân người máy, chí ít thì hiện tại, Hứa Mộ Triều cũng sẽ được an toàn.
Tôi khẽ nở nụ cười. Ngay sau đó, tôi lại thấy một gã người máy màu đen
tiến tới gần, rút súng ra nhắm thẳng vào đầu tôi. Tôi nhìn hắn, nở một nụ
cười khinh bỉ. Đầu óc nhất thời choáng váng do mất máu quá nhiều, tôi chỉ
kịp nhìn thấy ngón tay của hắn đưa vào cò súng.
Đúng lúc này.