Tôi là người hầu ở phủ Nguyên soái, dưới một người mà trên vạn người.
Thế nhưng tôi sống trên cõi đời này cũng chỉ vì một người. Tình hình
chiến tranh mấy ngày gần đây hết sức hỗn loạn, vua zombie vốn bắt tay liên
minh với ngài Nguyên soái bỗng nhiên mất tích, không một ai còn thấy mặt
mũi của anh ta đâu. Trực giác mách bảo tôi hẳn là sắp có chuyện gì đó bất
thường xảy ra.
Có điều, từ trước đến nay, dù có sóng to gió lớn tới cỡ nào thì ngài
Nguyên soái cũng đều bình an vượt qua. Lần này chắc hẳn cũng không
ngoại lệ. Tôi không hề cảm thấy lo lắng cho chiến sự, bởi có Nguyên soái ở
đây, mọi chuyện rồi sẽ đi vào quỹ đạo vốn có của nó.
Điều khiến tôi lo lắng chính là, Thiếu tướng Hứa Mộ Triều đã mấy tuần
nay chưa quay lại căn cứ rồi. Theo như kinh nghiệm của tôi thì chắc hẳn cô
ấy đang cố tình trốn tránh ngài Nguyên soái. Tuy lúc nào cũng tỏ ra mình là
một viên thiếu tướng oai phong lầm lẫm, không để ai vào trong mắt, thế
nhưng trong lòng cô ấy, tôi có thể nhìn thấu, rõ ràng rất có cảm tình với
ngài Nguyên soái, thế nhưng lại không dám ngỏ lời. Khi người đàn ông có
ơn cứu mạng với cô – vua zombie – gặp nạn, cô liền ngây ngốc giữ khoảng
cách với Nguyên soái. Vẻ ngây thơ của cô thực chất cũng hợp với tính cách
của Nguyên soái, bởi dù sao thì suốt hai mươi lăm năm nay, Cố Nguyên
soái chưa từng tiếp xúc thân thiết với bất cứ cô gái nào trừ người trong họ.
Mà kể từ lúc Thiếu tướng Hứa xung phong ra tiền tuyến đánh giặc, ngài
Nguyên soái bỗng nhiên trầm mặc một cách kì lạ. Thậm chí còn có những
hôm, ngài ấy cả đêm không ngủ, chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Tôi biết ánh mắt ngài ấy đang nhìn đi đâu. Đó chính là phòng ngủ của
Hứa Mộ Triều, nay đã tắt đèn, tối đen một mảnh.