Mặc Quân nhìn gương mặt tuấn tú mà tang thương trăm năm không đổi
của anh ta, chỉ có cảm giác trái tim mình như một mặt hồ phẳng lặng, vì anh
ta mà gợn sóng lăn tăn.
“Mặc Quân?” Ngài Tư lệnh đánh giá cô gái xinh đẹp nổi tiếng toàn quân
này một hồi rồi mặt không đổi sắc, nói: “Ngồi đi!”
“Cảm ơn ngài.” Mặc Quân ngồi xuống một góc xô pha, nhìn Tư lệnh
chậm rãi đi tới, ngồi xuống vị trí đối diện.
Đột nhiên cô lại thấy ngài Tư lệnh chợt nở nụ cười.
Đã từng có người hình dung nụ cười của Mặc Quân đẹp nghiêng nước
nghiêng thành, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này của ngài Tư
lệnh, hơi thở của Mặc Quân như thể muốn ngừng lại.
Trên đời này thực sự tồn tại một người mà chỉ bằng một nụ cười mỉm đã
khiến Mặc Quân cô cảm thấy sống trên đời thật không uổng phí sao?
“Tướng quân trở thành zombie từ khi nào?” Thẩm Mặc Sơ nở một nụ
cười tươi, rất đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm.
Mặc Quân bình tĩnh trả lời: “Hai năm trước.”
Thẩm Mặc Sơ nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Không ngờ dưới trướng tôi
lại có một nhân tài ẩn dật như vậy.”
Mặc Quân cười khẽ. “Ngài quá khen rồi!”
Thẩm Mặc Sơ nhấp một ngụm trà nóng, sau đó thờ ơ hỏi: “Vậy sao? Thế
tại sao năm đó cô lại một thân một mình lẻn vào biên giới, ngụy trang thành
zombie rồi còn bán mạng cho chủng tộc chúng tôi nữa?”