năm nay rốt cuộc cũng có một ngày nói ra được.
Vua zombie lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
“Tôi thích anh, vua zombie.” Mặc Quân thở dài một hơi, ngọn đèn soi tỏ
nét bi thương trên khuôn mặt diễm lệ của cô. “Từ khi tôi bắt đầu hiểu
chuyện, tôi đã thích anh rồi.”
Anh không biết tôi thích anh nhiều đến mức nào đâu, vua zombie.
Lời thổ lộ đột ngột này khiến vua zombie vốn đang vô cùng giận dữ
bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Bàn tay anh ta đủ sức để bóp nát cổ họng kẻ
địch, thế nhưng những lòi cô nói lại khiến anh ta nhất thời không thể phân
biệt được thật giả.
Từng có không ít phụ nữ chủ động theo đuổi anh ta mà không cần biết
anh ta là zombie hay con người, họ chỉ cần được ở bên anh ta thôi, thế
nhưng anh ta lại chưa từng quan tâm tới bất cứ ai. Kể cả cô công chúa Tanai
kia, mấy ngày trước có thổ lộ với anh ta nhưng anh ta chỉ lịch sự từ chối.
Còn cô gái này, đã xinh đẹp hơn cả công chúa Như Ý, lại còn là đại tướng
dưới trướng anh ta nữa.
“Mặc kệ mục đích của cô là gì.” Ngài Tư lệnh bỗng nhiên buông tay, vứt
cô lên xô pha. “Ngày mai cô hãy rời khỏi lãnh địa của zombie, tôi sẽ không
truy cứu nữa.”
“Tôi không đi đâu hết.” Sắc mặt cô trầm hẳn xuống, sau đó, cô thoải mái
tựa lưng vào thành xô pha, nói tiếp: “Ngài Tư lệnh, trong quân luật của ngài
đâu có điều luật nào quy định loài người không thể tòng quân cho zombie,
hơn nữa cũng chẳng có luật lệ nào quy định tướng quân thì không được yêu
tư lệnh. Tôi có nhiều chiến công hiển hách, cho dù anh là tư lệnh thì cũng
không thể đuổi tôi đi một cách vô lí như vậy được.”