nước này. Võ Nguyên Giáp rời Đà Lạt với ý nghĩ chiến tranh là không thể
tránh khỏi.
Ít lâu sau hội nghị Đà Lạt, có thể là đặt trước một việc đã rồi, người
Pháp báo tin thành lập Cộng hòa Nam Kỳ có trụ sở tại Sài Gòn. Đó là ý
tưởng của Thierry d’Argenlieu và của Cédil bất chấp lời hứa ngày 6/3 là sẽ
tuân theo kết quả trưng cầu dân ý để giải quyết quy chế đối với phần lãnh
thổ phía nam của Việt Nam.
Khi tin thành lập chính phủ đó được công bố, Hồ Chí Minh lúc này
không có mặt ở Việt Nam. Ngày 31/5, Hồ Chí Minh và phái đoàn đàm phán
do Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn đã đến Paris dự Hội nghị
Fontainebleau. Cuộc đàm phán bắt đầu vào ngày 6/7, kéo dài đến khi hội
nghị tan vỡ vào tháng 8. Sau đó, khi các đoàn trở về nước thì Hồ Chí Minh ở
lại Pháp cố gắng cứu vãn tình hình.
Chính là trong thời gian 4 tháng vắng mặt Hồ Chí Minh, Võ Nguyên
Giáp đã chứng tỏ khả năng và nghị lực làm việc của ông. Trong lúc được
giao làm quyền Chủ tịch nước
, ông đã cáng đáng được nhiều công việc
quan trọng. Ông nhấn mạnh tất cả các đảng phải đoàn kết trong mặt trận dân
tộc thống nhất Liên Việt. Đa số từ chối tham gia Liên Việt vì hiểu rằng
những vị trí then chốt trong liên minh đó đều trong tay Việt Minh. Là một
người Macxit Lêninnit trung thành, hiểu theo cách này hay cách khác, Võ
Nguyên Giáp quyết định Việt Minh phải hoàn toàn một mình điều khiển bộ
máy chính quyền.
Sự có mặt của quân đội Tưởng Giới Thạch cho tới lúc đó đã đảm bảo
sự tồn tại của Việt Nam Quốc dân Đảng và Đồng minh hội. Hai đảng này
không có một chương trình gắn kết với nhau để tranh thủ dân chúng như
Việt Minh. Những người lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đồng minh
hội thì còn xa mới có được những phẩm chất có thể so sánh với Hồ Chí
Minh, Võ Nguyên Giáp và những người có trách nhiệm khác của Việt Minh.
Từ khi người lính cuối cùng của quân đội Tưởng Giới Thạch rời khỏi đất