“Chỉ có các triết gia mới nói đến quy luật”
Năm 1964, chiến tranh ở miền Nam đã phát triển tới mức các đơn vị
Việt Cộng có thể mở các cuộc tiến công với quy mô trung đoàn tham gia.
Thực tế là không thể duy trì cuộc chiến đấu ở mức đó nếu chỉ bằng lòng với
việc sử dụng chiến lợi phẩm thu được của quân đội Cộng hòa để tự trang bị.
Võ Nguyên Giáp tăng thêm khối lượng tiếp tế của miền Bắc chi viện cho
miền Nam. Ông nói: “Đế quốc hiếu chiến Mỹ không từ bỏ ý định can thiệp
vũ trang vào miền Nam Việt Nam”. Ông hy vọng John Kennedy chết rồi,
người kế nhiệm sẽ khôn ngoan hơn để chấm dứt viện trợ Mỹ. Nhưng ông
nhanh chóng nhận thấy Johnson cũng chẳng hơn gì Kennedy. Cuộc chiến
tranh vẫn tiếp tục.
Võ Nguyên Giáp xây dựng kế hoạch để tấn công vào Sài Gòn. Khoảng
năm 1964 Việt Cộng đã có ba sư đoàn áp sát Sài Gòn chỉ cách có khoảng 80
km, khi nào muốn, có thể cô lập Sài Gòn, tung lực lượng còn lại tấn công
vào nội đô. Giữa tháng 4, trả lời nhà báo Australia -Wilfred S. Burchett -
vừa đi thăm vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam về, Võ Nguyên Giáp
tuyên bố: “Tương quan lực lượng đã chuyển sang có lợi cho miền Bắc, bất
chấp sự xâm lược tàn bạo và vô liêm sỉ của Mỹ”. Ông cười nói thêm: “Đa số
các vũ khí của Việt Cộng đều có ghimade in USA (chế tạo ở Mỹ) ngay cả
máy móc quân giải phóng dùng để chế tạo vũ khí cũng đều gia công ở Mỹ.
Mỹ và tay sai ở miền Nam không cần tranh cãi... là họ sẽ thua hay thắng mà
là bao giờ thua”.Lạc quan của Võ Nguyên Giáp với sự phân tích của ông
vào thời điểm này là hơi sớm. Cuộc tranh luận về chiến tranh Việt Nam sẽ
chia rẽ dư luận còn chưa nổi lên ở Mỹ. Sau đó vài tháng, đánh giá tình hình
một cách thực tế hơn, Võ Nguyên Giáp nhận xét: “Không may là Mỹ không
chịu tự mình rút về nước trừ phi nhân dân Việt Nam sử dụng mọi hình thức
chiến tranh cách mạng để chiến đấu chống lại chúng”. Trong một bài báo
khác viết nhân dịp kỷ niệm 10 năm Hiệp định Geneva đăng trên báo Nhân