tâm hy sinh. Chỉ có sự trung thành đến cao độ mới tạo cho họ sức mạnh
vượt qua những ngày chiến đấu gian khổ chống một kẻ thù mạnh hơn nhiều
lần về trang bị kỹ thuật. Nếu chỉ có luyện tập quân sự đơn thuần thì không
đủ để tạo nên cách ửng xử cao cả như thế. Vì vậy, Võ Nguyên Giáp dành hai
phần ba thời gian huấn luyện bộ đội vào việc giáo dục chính trị.
Võ Nguyên Giáp phải nhanh chóng hạ bớt yêu cầu để phù hợp với khả
năng tiếp thu của bộ đội. Lần đầu tiên khi ra lệnh cho bộ đội xếp hàng đi đều
bước, ông đọc bằng tiếng Pháp un, deux, un, deux… Rất nhiều người nhìn
ông tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu ông nói gì. Ngay lập tức ông nhận ra và hô
lại bằng tiếng Việt: một, hai, một, hai. Bằng nhiều cách, Võ Nguyên Giáp
huấn luyện quân đội theo một cách riêng, phù hợp với trình độ tiếp thu và
yêu cầu của từng giai đoạn. Khi một người mới được đề bạt lên vị trí cao
hơn, anh ta được dạy cho một vài động tác bổ sung hay những kiến thức
thích hợp với trọng trách mới. Anh ta phải luyện tập cho đến khi ngấm vào
người để có thể thực hiện một cách thuần thục.
Năm tháng trôi qua và cuộc chiến đấu chống Pháp vẫn tiếp tục. Những
ai còn sống đều lên chức một cách gần như đều đặn vì những cán bộ hy sinh
phải được thay thế hoặc bổ sung để chỉ huy các đơn vị mới thành lập. Sau
một trận đánh, tất cả những người còn sống đều phải trải qua các lớp quân
sự và chính trị, học tập đúc rút kinh nghiệm thành những bài học để nâng
cao trình độ. Những người có triển vọng đều được đề bạt lên cấp bậc cao
hơn, trách nhiệm nặng nề hơn và họ phải được luôn luôn hoàn thiện. Vì thế,
ngay những người bình thường nhất cũng có thể trở thành những người lãnh
đạo. Có những đại tá mới chỉ biết đọc, biết viết ít nhiều nhưng hiểu rõ hoàn
toàn công việc được giao và biết đối phó với mọi tình huống trên chiến
trường.
Võ Nguyên Giáp không cho phép có một sự yếu kém nào. Mỗi người
phải thừa nhận khuyết điểm, thiếu sót của mình, phải tỏ thái độ hối cải và
hứa hẹn làm tốt hơn. Những ai không làm như thế hoặc không thể làm được