Nguyên Giáp lo ngại vì chúng “khét tiếng chống cộng”, muốn tiêu diệt Việt
Minh và xâm chiếm Việt Nam.
Hồ Chí Minh cố gắng xoa dịu Quốc dân Đảng Trung Hoa để chúng bớt
hung hăng, chống phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Biết
chúng đứng đằng sau và ủng hộ các nhóm như Việt Nam Quốc dân Đảng và
Đồng minh hội, nên Hồ Chí Minh dành cho họ một số ghế trong Chính phủ
lâm thời với hy vọng hạn chế tối đa can thiệp của họ vào công việc của đất
nước. Hồ Chí Minh biết nhóm Con Nai và Patti nói chung tán thành hành
động của mình. Nhưng không phải là người Mỹ nào cũng có quan điểm như
vậy. Đó là tướng Philip Gallagher, cố vấn của tướng Lư Hán. Ngày 20/9
Gallagher điện về Mỹ nói “Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lâu năm…
một sản phẩm của Matxcova, một người cộng sản.”
Mặc dù gần 20 vạn quân Quốc dân Đảng Trung Hoa cuối cùng cũng
được trải ra đóng khắp nơi trên miền Bắc, nhưng tất cả đám quân ấy, từ
tướng Lư Hán đến đám lính quèn chỉ lo buôn bán kiếm lời hơn là để lập lại
nền thống trị của người Pháp. Nhiều quân nhân Trung Hoa bán vũ khí cho
Việt Minh, trong khi đó một số khác lại tiến hành cướp phá một cách có hệ
thống. Chúng cướp đi mọi thứ của cải không niêm phong từ thiết bị y tế đến
ngói, đồ gỗ. Chúng chất đầy lên xe bò hay xe tải tịch thu được của Nhật.
Nếu không có phương tiện chuyên chở, chúng tự mang vác trên lưng. Đại úy
Lucien Conein của OSS đã miêu tả: “Những người lính Trung Quốc tàn phá
đất nước như một đội quân châu chấu phá hoại mùa màng”. Những ai còn
giữ kỷ luật được thì nhanh chóng giải giáp quân Nhật và đưa họ về nước.
Sáng sớm ngày 2/9/1945, dân chúng Hà Nội náo động. Cả thành phố đỏ
rực màu cờ. Cờ trên nóc nhà cao tầng, ở các công sở và nhà dân, trên ban
công, trên cành cây, treo cao trên các cột bên bờ hồ. Các loại đèn lồng đỏ
lửa. Các khung cửa, biển hiệu trang hoàng hoa đỏ. Khẩu hiệu biểu ngữ bằng
vải giăng ngang đường với những dòng chữ bằng tiếng Việt, tiếng Anh,
tiếng Hoa và tiếng Nga “Ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Hoan nghênh
phái bộ Đồng minh”, “Độc lập hay là chết”, “Ủng hộ Chính phủ lâm thời”.