kháng chiến ở miền Nam không bị đè bẹp”. Phong trào đấu tranh vẫn được
duy trì ở các thành phố, thị trấn nơi Pháp đã hoàn toàn kiểm soát được.
Võ Nguyên Giáp vui vẻ kể tiếp: “Trong những lúc Tổ quốc đang lâm
nguy, còn hay mất chỉ trong gang tấc, nhân dân chúng tôi đã tìm ra những
phương thức mới để đánh địch, đánh bại chúng bằng một dạng chiến tranh
mới. Thành phố và thị trấn đều do chính những người xây dựng nên tự tay
phá hủy để địch chỉ chiếm đóng được một đống gạch vụn, dân chúng ở các
làng mạc từ chối không hợp tác với địch bằng đủ mọi cách, vườn tược nhà
cửa đều hoang vắng, cầu cống bị đánh sập, đường sá bị đào bới để địch
không đi lại được.”
Võ Nguyên Giáp được biết vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam vẫn
nằm trong tay Việt Minh. Tại Đồng Tháp Mười và rừng U Minh, nhiều căn
cứ kháng chiến vững chắc được xây dựng. Ông còn được biết có nhiều căn
cứ kháng chiến ở ngay sát bên ngoài thành phố và thị trấn. Không có gì ngạc
nhiên khi thấy Pháp luôn luôn kêu gọi chính quốc tăng viện.
Càng đi về phía Nam, Võ Nguyên Giáp càng thấy ít bóng dáng quân
đội Quốc dân Đảng mà mọi người căm ghét như thường thấy ở Hà Nội. Xe
càng đi trên đường số 1 càng thấy phong cảnh hai bên đường mỗi lúc lại đổi
khác nhưng mùi ét xăng, tiếng còi xe khiến ông nhớ lại những chuyến đi
công tác dài ngày trước đây. Càng xa thành phố, ông càng thấy đất nước tươi
đẹp dưới ánh sáng độc lập, tự do. Ông vui mừng nhìn những lá cờ đỏ sao
vàng phấp phới tung bay trên bầu trời lộng gió. Ông nhìn thấy những con
tàu vẫn nhả khói trên đường sắt đi về phía Nam, trong toa chật ních bộ đội
Nam tiến tăng cường cho mặt trận. Có những lúc tàu dừng lại ở ga đầu mối
để lấy thêm than, thêm nước cho đầu máy, ông có dịp lại gần nói chuyện với
anh em chiến sĩ các đơn vị Nam tiến. Đa số còn rất trẻ và chắc là nhiều
người lần đầu tiên xa nhà ra mặt trận.
Đến Nghệ An, quê hương của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp thấy bộ
đội đang học quân sự chỉ với súng bằng gỗ, tập ném lựu đạn cầm tay. Hôm