Lính Pháp cũng được liên tiếp phái đến, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết
liệt nên rút lui. Ngày hôm sau chúng lại tiến công và một lần nữa chúng lại
phải rút. Ngày 23/6 quân Pháp mở cuộc đột kích bất ngờ vào bộ đội Việt
Minh đang di chuyển từ Pleiku đi Campuchia. Chiến sự dần mở rộng.
Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho các đơn vị đánh bại mọi hành động xâm
lược của quân Pháp. Người ta tuyên bố rõ ràng rằng Hồ Chí Minh không
bao giờ đồng ý cho Pháp chiếm đóng Tây Nguyên. Những hành động của
Pháp thuyết phục Võ Nguyên Giáp nếu có cần những chứng cớ thì giải pháp
duy nhất là quân sự. Ông biết kiểu xung đột như thế sẽ chỉ có thể là chiến
tranh kéo dài. Chỉ có chiến tranh lâu dài mới có điều kiện cần thiết để Việt
Minh giành chiến thắng. Không bên nào có thể tránh được cuộc đụng độ
bằng đòn đánh phòng ngừa. Vì vậy, ông tiếp tục ra lệnh di chuyển kho đạn
về các căn cứ xung quanh Thái Nguyên và Hòa Bình, xây dựng ở đó xưởng
quân khí nhỏ để sản xuất các loại vũ khí thô sơ.
Các vụ khiêu khích của quân Pháp ngày càng tăng. Lính Pháp không
ngừng gây sự dọc con đường Hà Nội - Lạng Sơn. Trong tỉnh Bắc Ninh, một
vụ đụng độ nghiêm trọng xảy ra kéo dài bốn tiếng rưỡi làm cả hai bên đều
có người chết. Ngày 25/6 quân Pháp chiếm Phủ Toàn quyền ở Hà Nội do bộ
đội Việt Minh tiếp quản từ tháng 8/1945. Võ Nguyên Giáp đưa công hàm
phản kháng đến Valluy. Ngày 27, để trả đũa, Việt Minh yêu cầu dân chúng
bãi thị ở Hà Nội, Hải Phòng và những nơi có quân Pháp đóng.
Võ Nguyên Giáp tin rằng đằng sau các vấn đề đó là quyết tâm của thế
lực “phản động” Pháp tạo ra các vụ nghiêm trọng để phá hoại các cuộc
thương lượng ngoại giao đang diễn ra tại Fontainebleau. Cách đối phó duy
nhất là chỉ tỏ thái độ kiên quyết trước sự khiêu khích của Pháp.
Mọi việc đều không mấy sáng sủa trong những ngày làm việc căng
thẳng của Võ Nguyên Giáp từ cuối mùa xuân đến mùa hè năm 1946. Sau khi
trở về Hà Nội tháng vào 8/1945, ông đã về An Xá thăm con gái, bé Hồng
Anh. Ông cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi Giáo sư Đặng Thai Mai vừa