Tuy nhiên, đến thời điểm sau này, ông đã phân tích sâu sắc hơn những
điểm khác biệt giữa lý luận quân sự của Việt Nam và Trung Quốc. Năm
1982 ông viết: “Khoa học quân sự của chúng ta không học được gì ở lý luận
quân sự Trung Quốc. Chúng ta đã tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng nhờ
Tổng khởi nghĩa tháng Tám (ở Hà Nội). Trong khi đó, lý luận quân sự Trung
Quốc phủ nhận khả năng nổi dậy trong các thành phố. Ở Việt Nam chính
quyền phát triển bắt đầu từ quyền làm chủ của nhân dân. Trung Quốc cho
rằng chính quyền “từ nòng súng”. Hoặc nữa, trong nhiều thập kỷ, nhân dân
miền Nam ta đã chiến đấu hy sinh trong các cố gắng quân sự và chính trị để
giải phóng và thống nhất đất nước, nhưng Trung Quốc muốn chúng ta giữ
lực lượng ở trình độ thấp trong thời gian rất lâu dài để trường kỳ mai phục.
Họ nói với chúng ta rằng Việt Nam sẽ thống nhất nhưng điều đó có lẽ còn
phải đợi một trăm năm nữa”.
Trở về Việt Nam dịp năm mới, Võ Nguyên Giáp bắt tay ngay vào việc
chuẩn bị một hoạt động quân sự lớn gọi là Chiến dịch Tây Bắc. Ngày
11/10/1952, ba đại đoàn của ông mở cuộc tiến công vào vùng tây sông Đà ở
phía bắc sông Hồng. Mục tiêu của Võ Nguyên Giáp là tiêu diệt các tiền đồn
của Pháp không xa Lào, giúp các đơn vị được hoàn toàn tự do vận động
đánh địch. Khi điều kiện cho phép, ông ném hàng đại đoàn vào một cuộc
tiến công tiêu diệt các lực lượng đi lẻ chỉ bằng quân số một tiểu đoàn. Trong
cuộc tiến công, Trung đoàn Độc lập 149 đã chiếm giữ một thời gian một
làng nhỏ gần Lào có tên là Điện Biên Phủ. Không một bên nào dự cảm thấy
tầm quan trọng của cái làng nhỏ bé đó như đã chứng tỏ hai năm sau.
Khi đã phát hiện thấy quân đội của Võ Nguyên Giáp đang cần dừng tấn
công để lấy lại sức, Salan liền mở cuộc hành quân mang bí danh Lorraine có
30.000 quân tham dự đánh vào căn cứ của Việt Minh nhằm làm chậm cuộc
tiến công của Võ Nguyên Giáp sang Lào. Chiến dịch Lorraine kết thúc cuối
tháng 11/1952 sau khi quân Pháp bị sa lầy. Salan thất bại, không đạt được
mục đích là buộc lực lượng của Võ Nguyên Giáp phải ngừng tiến công ở tây
sông Đà. Võ Nguyên Giáp đã mô tả tâm trạng hụt hẫng, thất vọng của Salan: