PHƯƠNG DIỆN QUÂN HỒI SINH
Ở Ga-đi-a-tsơ, tôi nhận được lệnh cùng nhóm cán bộ chỉ huy phòng tác
chiến tới A-khơ-tư-rơ-ca để theo dõi việc xây dựng tập đoàn quân 21. Ngày
25 tháng Chín, chúng tôi lên đường. Vượt cầu qua sông Voóc-xcơ-la, chúng
tôi đi sâu vào những lùm cây rậm rạp mọc ở ven bờ. Mấy phút sau, chúng
tôi tới bìa rừng và gần như đã ở ngoại vi thành phố. Những tia nắng chẳng
phải sắc thu rọi chiếu những ngôi nhà chìm trong bóng cây. A-khơ-tư-rơ-ca
tồn tại đã ba trăm năm. Xưa kia, đây là một cứ điểm quan trọng trên tuyến
phòng thủ phía Nam bảo vệ nước Nga chống giặc Tác-ta từ Crưm xông tới.
Trong những năm thuộc Chính quyền xô-viết, A-khơ-tư-rơ-ca đã có nhiều
biến đổi: công nghiệp địa phương ra đời, các trường học mọc lên. Thành
phố ngày một mở rộng, to đẹp. Ống khói nhà máy tỏa khói. Tuy ở gần mặt
trận, nhưng tất cả các xí nghiệp vẫn đều hoạt động.
Cơ quan tham mưu tập đoàn quân đóng trong mấy ngôi nhà một tầng.
Tại một ngôi nhà, sau bức vách mỏng, kê hai chiếc bàn. Một đồng chí cấp
tướng đang cúi mình trước tấm bản đồ trải rộng. Tôi tự giới thiệu. Rời mắt
khỏi tấm bản đồ, vị tướng đáp lại khá khô khan:
– Chào đồng chí, - và chìa tay cho tôi. – Tôi là Gô-rơ-đốp.
Tôi nói rõ mục đích tới đây và cho biết bản thân mới thoát vây, nên hầu
như không biết gì về tình hình. Vị tướng chỉ về phía bản đồ. Vạch đỏ đứt
quãng là tuyến mặt trận, trải dài từ Vô-rơ-giơ-ba tới Cra-xnô-grát, gần 300
ki-lô-mét.
Tôi bỗng nhớ lại những tờ truyền đơn và báo chí Đức mà chúng tôi nhặt
được khi vượt qua hậu phương địch. Gơ-ben và thuộc hạ huênh hoang
trước toàn thế giới rằng Phương diện quân Tây – Nam của bọn Nga –
“những tập đoàn quân của Bu-đi-ôn-nưi” – đã bị tiêu diệt, rằng đối với