Bộ đội chúng ta một lần nữa lại hiên ngang đứng lên cản đường các tập
đoàn quân phát-xít. Và điều chỉ yếu nhất là nòng cốt của Phương diện quân
Tây – Nam trên tuyến mới vẫn gồm những sư đoàn trước đây mà bọn phát-
xít từng rêu rao với toàn thế giới rằng chúng đã bao vây và tiêu diệt hết.
Trong số những binh đoàn mới, ở đây chỉ có hai sư đoàn bộ binh và quân
đoàn kỵ binh 2 lấy từ các phương diện quân khác.
Tôi cũng rất vui mừng vì cơ quan tham mưu tập đoàn quân 21, đảm
nhiệm chỉ huy toàn bộ các đơn vị đang hoạt động ở khu vực mặt trận giữa
tập đoàn quân 40 và quân đoàn kỵ binh 5, trong khi thoát vây vẫn giữ được
bộ khung cán bộ chỉ huy.
Khi tôi hỏi có thể gặp tư lệnh tập đoàn quân không, thì Gô-rơ-đốp trả lời
là trung tướng V. I. Cu-dơ-nê-txốp, tư lệnh tập đoàn quân, hiện đang điều
trị tại viện quân y, và thượng tướng I-a. T. Tsê-rê-vi-tsen-cô sẽ tới thay.
Chúng tôi thỏa thuận với nhau là ngày hôm sau, tôi sẽ tới cụm kỵ binh –
cơ gới của thiếu tướng P. A. Bê-lốp, sau đó ghé qua khu vực Ga-đi-a-tsơ là
nơi sư đoàn bộ binh 295 mới được xây dựng đang cơ động tới đây.
Thời gian rảnh rỗi trước lúc lên đường, tôi tranh thủ làm quen với cán bộ
chỉ huy ở cơ quan tham mưu, trước hết là với các sĩ quan phòng tác chiến
do đại tá M. X. Pô-xi-a-kin lãnh đạo. Trên cương vị này, đồng chí đã cùng
tập đoàn quân trải qua một chặng đường chông gai suốt từ dải biên giới đến
đây. Đồng chí là một sĩ quan tham mưu được đào tạo chu đáo, đã tốt nghiệp
Học viện quân sự mang tên M. V. Phrun-dê. Trong số các trợ lý thân thiết
nhất của đồng chí, tôi đặc biệt nhớ thiếu tá P. G. Ti-u-khốp mà ngay từ ngày
đầu chiến tranh đã là tham mưu trưởng một sư đoàn bộ binh thuộc phương
diện quân chúng tôi.
Hôm sau, khi ra xe về đơn vị, tôi gặp bạn đồng ngũ cũ, thiếu tướng A. I.
Đa-ni-lốp, phó chủ nhiệm phòng không của Kiếc-pô-nô-xơ. Hai chúng tôi
đều bị bất ngờ. Vì chúng tôi đã chia tay ở bên kia mặt trận, mỗi người đi
một ngả. Thật thú vị biết bao khi được gặp lại một người đã cùng nhau chia
ngọt sẻ bùi giữa những ngày gian khổ nhất, trong vòng vây của địch.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, sung sướng thốt lên: