CLAI-XTƠ CÓ NGUY CƠ MẮC BẪY
Ngày 16 tháng Mươi một, Ti-mô-sen-cô cùng với nhóm tướng lĩnh và sĩ
quan tới bộ tham mưu Phương diện quân Nam ở Ca-men-xcơ – Sa-khơ-tin-
xki. Mọi người đi tàu hỏa tới, vì các nhà khí tượng dự báo thời tiết xấu
không bay được.
– Tại sao các đồng chí không chuyển sang tiến công? – đó là câu hỏi đầu
tiên của tổng tư lệnh khi gặp tư lệnh phương diện quân.
– Chẳng lẽ các đồng chí chưa nhận được báo cáo của chúng tôi? – tướng
Tsê-rê-vi-tsen-cô ngạc niên. – Chắc là báo cáo tới nơi thì các đồng chí đã
lên đường rồi.
Tư lệnh phương diện quân báo cáo là không phải tất cả các đơn vị của
thê đội một đã kịp chiếm lĩnh vị trí xuất phát. Tập đoàn quân 37 mới chỉ có
một lữ đoàn xe tăng có mặt tại chỗ. Thời tiết xấu – mưa, sương mù, mây
thấp. Không một máy bay chiến đấu nào cất cánh được.
Tsê-rê-vi-tsen-cô thông báo tiếp là sáng nay, tướng Cô-rô-tê-ép, tư lệnh
tập đoàn quân 12, báo cáo: bọn Đức đã chuyển sang tiến công ở Đôn-bát.
Cô-rô-tê-ép lại không có lực lượng dự bị. Khó mà dự đoán tình hình tại đây
sẽ biến chuyển ra sao.
– Theo tôi, trước tình hình như thế, không thể liều mạng xông vào tiến
công được, - tư lệnh phương diện quân nói.
Bản thân tổng tư lệnh cũng hiểu rằng tình hình đúng là rất không thuận
lợi, nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của tư lệnh phương diện quân. Nhưng
đồng chí nhận xét có ý quở trách:
– Thời gian không chờ đợi đâu, đồng chí Tsê-rê-vi-tsen-cô ạ. Đồng chí
nghĩ rằng về sau sẽ dễ dàng hơn không? Ta không thể chờ đến khi Clai-xtơ
hồi lại và chính hắn lại đột kích ta. Khi đó thì đừng có hòng tiến công. Lại
phải chống đỡ… - yên lặng một lát, đồng chí hỏi: - Công việc ở chỗ Cô-rô-
tê-ép ra sao?