chưa kịp lau mình thì đã thấy một chiến sĩ Hồng quân còn đang thở gấp, gõ
cửa:
– Thưa đồng chí đại tá, chính ủy tiểu đoàn lệnh cho tôi báo cáo với đồng
chí: tư lệnh mời đại tá đến ngay.
Xéc-gây-ép đang sốt ruột chờ tôi ở cổng bộ tham mưu.
– Đồng chí vào đi, tư lệnh đang đợi.
Vẫn căn phòng rộng rãi quen thuộc trước kia mà tôi đã từng tới làm việc.
Tư lệnh ngồi sau bàn và đang ngoáy bút cho ý kiến trên một văn kiện. Liền
bên là cặp tài liệu với những giấy tờ chờ giải quyết. Thấy tôi, Giu-cốp đặt
bút xuống bàn, mỉm cười, mà dịu bớt khuôn mặt nghiêm nghị. Đồng chí
đứng dậy, chìa tay:
– Chào I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích. Đã lâu bọn mình không gặp nhau.
Một lần nữa, tôi lại nhớ tới Trường cao đẳng kỵ binh ở Lên-nin-grát.
Trong lớp chúng tôi có A. I. Ê-ri-ô-men-cô, Gh. C. Giu-cốp, N. L. Mi-súc,
C. C. Rô-cô-xốp-xki, P. L. Rô-ma-nen-cô, Ia. A. Xa-vê-li-ép, X. P. Xi-ni-a-
cốp, V. I. Tsi-xti-a-cốp, mỗi người một tính cách. Nhưng khi đó, tất cả đã là
những cán bộ chỉ huy dày dạn, những con người kiên nghị, dũng cảm trong
suy nghĩ và hành động.
Lúc ấy, chưa có một ai trong chúng tôi đến tuổi ba mươi. Là những thanh
niên trẻ, khỏe (con nhà kỵ binh có đặc điểm được rèn luyện nhiều về thể
lực), chúng tôi luôn luôn đua tài đua sức trong học tập cũng như trong các
cuộc đua ngựa.
Trong số chúng tôi, phải công nhận kiên trì nhất vẫn là A. I. Ê-ri-ô-men-
cô. Với sự cần cù hiếm có, anh theo đuổi chương trình học tập rất nặng và
căng. Tính kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi đó được anh giữ
mãi một đời và thể hiện đặc biệt mãnh liệt trong cuộc Chiến tranh giữ nước
vĩ đại.
Ở lớp tôi, Gh. C. Giu-cốp được coi là một trong những học viên tài năng
nhất. Ngay khi ấy, anh đã khác người rõ rệt không chỉ về mặt phẩm chất ý
chí, mà cả về cách suy nghĩ thật độc đáo. Trong các buổi học chiến thuật kỵ