NHIỆM VỤ DO TƯ LỆNH ĐỀ RA
Hôm sau, tôi đã có mặt ở Ki-ép, trên đường phố Tsơ-ca-lốp, nơi làm việc
của bộ tham mưu quân khu.
Tiếp tôi là một sĩ quan trẻ, trên phù hiệu quân phục của anh lấp lánh ba
gạch đỏ.
– Chính ủy tiểu đoàn Xéc-gây-ép, - anh tự giới thiệu.
Trưởng phòng cán bộ hồi ấy tuổi chưa quá ba mươi lăm, trông còn trẻ
hơn. Nhưng anh đã có giọng kẻ cả và dáng dấp đạo mạo thường thấy ở một
số cán bộ công tác lâu năm.
– Tôi đã được tư lệnh cho biết về đồng chí. Bây giờ mời dc hãy làm các
thủ tục. Sáng mai 11 giờ, đồng chí gọi điện cho tôi. Tôi sẽ thông báo thời
gian tư lệnh bố trí gặp đồng chí.
Chia tay với Xéc-gây-ép, tôi đến khách sạn. Buổi tối, tôi dạo chơi khắp
thành phố. Tôi đến Ki-ép đã nhiều lần. Nhưng lần nào mình cũng thấy trầm
trồ trước vẻ đẹp của thành phố, những tòa nhà với hàng cây xanh tốt bao
quanh, những đường phó nên thơ chạy thành bậc từ trên đồi xuống đến tận
sông Đni-ép-rơ mênh mông, bát ngát, luôn đắm mình trong màn sương bạc
mỏng manh. Khi chiêm ngưỡng, nền kiến trúc muôn màu của Ki-ép, một
nền kiến trúc nhần nhuyễn cảm hứng của các nhà kiến trúc suốt bao thế kỷ,
người ta không khỏi sửng sốt trước sự hoàn mỹ của thành phố này. Vẻ cổ
kính màu xám bạc quyện chặt hài hòa với nét tươi mới. Và mặc dù pha lẫn
nhiều phong cách kiến trúc, thành phố vẫn giữ được màu sắc dân tộc của
mình. Đi dạo trên đường phố Ki-ép, bất giác khiến ta nghĩ đến khối đá vô
tri vô giác kia như đang sống và đâu đó âm vang một giai điệu dân ca U-
cra-i-na.
Lòng đầy cảm xúc, đêm ấy tôi không sao ngủ được, nên dậy muộn hơn
thường lệ. Và lại đi đâu mà vội, từ giờ đến 11 giờ có việc gì đâu. Nhưng tôi