xtơ-rốc? Mọi hy vọng đều trong đợi ở tập đoàn quân của Pô-ta-pốp. Có thể
chi viện hợp sức cho tập đoàn quân của Pô-ta-pốp lúc này thì ngoài không
quân của phương diện quân ra, chỉ còn quân đoàn bộ binh 36 và cụm tác
chiến của tướng Lu-kin. Tư lệnh ấn định ngày 1 tháng Bảy, những lực
lượng này bắt đầu chuyển sang tổng tiến công.
Tướng Kiếc-pô-nô-xơ giao cho tôi báo cáo quyết tâm của đồng chí cho
các ủy viên Hội đồng quân sự. Cầm bản đồ công tác và những ghi chép của
mình, tôi đến chỗ N. X. Khơ-rút-sốp. Đồng chí đang rất buồn. Nghe tôi báo
cáo xong, đồng chí không chút do dự nhất trí với những biện pháp đã định.
Biết tôi sẽ đến chỗ Va-su-ghin, Khơ-rút-sốp buồn rầu bảo:
– Đừng đến. Bây giờ không phải báo cáo với đồng chí ấy nữa. đồng chí
đã chiến đấu xong…
Va-su-ghin đã tự sát. Đồng chí là một người trung thực, có nghị lực,
không thỏa hiệp, nhưng đa cảm và dễ bị xúc động mạnh. Những thất bại
nặng nề đã đè bẹp đồng chí…
Trong lúc chúng tôi đang vắt óc nghĩ tìm cách tập trung sao cho được
nhiều lực lượng để tiếp tục cuộc phản đột kích vào ngày 1 tháng Bảy thì
Mát-xcơ-va luôn luôn chất vấn và gọi đến máy đàm thoại. Chúng tôi cảm
thấy Đại bản doanh đang lo lắng về tình hình ở phương diện quân chúng
tôi.
Tướng M. N. Sa-rô-khin, phó cục trưởng cục tác chiến, gọi tôi tới máy
điện báo. Trong vòng mấy phút, máy điện báo đã vang lên các câu hỏi:
“Những gì đang xảy ra ở vùng Đúp-nô, Lút-xcơ, Rô-vơ-nô? Xe tăng địch ở
vùng này đã vào đến đâu? Pô-ta-pốp đang ở đâu? Quân đoàn bộ binh 15
của đồng chí ấy ở đâu? Kết quả phản đột kích của các quân đoàn cơ giới 8
và 15 ra sao?”.
Tất nhiên, tôi không thể trả lời đầy đủ hết những câu hỏi đó. Tôi báo cáo
quân đoàn bộ binh 15 đã bỏ Cô-ven và đang rút lui tới sông Xtơ-khốt. Hiện
còn đang chưa rõ quân đoàn đã tới được sông hay chưa. Các quân đoàn cơ
giới 8 và 15 phản đột kích đã thu hút một lực lượng đáng kể của tập đoàn