từ phía Bắc cho tướng Pô-ta-pốp. Các mệnh lệnh cần thiết được gửi ngay
tới các tư lệnh tập đoàn quân.
Nhưng địch cũng đã mau chóng lợi dụng những tình huống có lợi cho
chúng. Dọc đường không bị đụng độ với các đơn vị xô-viết, chúng đã thẳng
tiến tới Ki-ép. Chúng tôi nhận được thông báo đầu tiên về việc này từ Gi-
tô-mia.
Trực ban tác chiến dẫn một thiếu ta chưa quen đến gặp tôi. Trông đồng
chí có vẻ rất mỏi mệt. Lấy khăn tay lau khuôn mặt đầy bụi, ướt đẫm mồ
hôi, với đôi mắt mệt mỏi và sưng húp do thiếu ngủ, thiếu tá nhìn chằm
chằm vào xô nước ở góc nhà, hé đôi môi khô rộp và thốt giọng khàn khàn:
– Đồng chí cho phép uống nước?
Thiếu tá một một hơi cạn ca nước đầy rồi mới bắt đầu nói. Té ra đồng chí
mang báo cáo của tư lệnh bộ đội bảo vệ Gi-tô-mia cho biết xe tăng địch đã
xuất hiện ở gần Gi-tô-mia.
Chúng tôi không muốn tin điều đó, bới trước mắt đã là Ki-ép. Tôi hỏi
liệu đó có phải là tin tức sai lạc không?
– Không, - thiếu tá trả lời, - chính tôi đi trinh sát và tận mắt thấy khoảng
hai mươi xe tăng địch. Đây, - đồng chí đưa tôi xem một cuốn sách nhỏ, - tôi
tóm được một tên lính xe tăng đang ngơ ngác đứng nhìn. Tiếc là không giải
được hắn về. Chỉ lấy được giấy tờ.
Chăm chú nhìn chứng minh thư, tôi gọi phiên dịch tới. Xem qua, đồng
chí cho biết đó là giấy tờ của một tên binh nhất thuộc sư đoàn xe tăng 13.
Nghĩa là những đơn vị phái đi trước của chúng đã xuất hiện ở gần Gi-tô-
mia.
Tôi cùng thiếu tá tới gặp tướng Puốc-ca-ép. Đồng chí chăm chú nghe, lật
xem chứng minh thư, cám ơn thiếu tá và cho phép đồng chí ra về.
– Đúng, hình thái thật là… - Puốc-ca-ép thở dài… - Mồng 7 tháng Bảy,
Béc-đi-tsép thất thủ. Hôm nay, Gi-tô-mia cũng vậy. Thành phố không có
lực lượng bảo vệ, chỉ có một số phân đội nhỏ thuộc bộ đội đường sắt. Quả