nhiền. Bọn Hít-le cho rằng chúng có thể tự do tiến quân, nhưng đã gặp phải
hỏa lực, buộc phải dừng lại, triển khai đội hình chiến đấu. Xe tăng và bộ
binh địch công kích nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị đẩy lui. Cuối cùng,
bọn Hít-le cũng tìm được ra chỗ yếu ở bên sườn.
Các chiến sĩ pháo binh thuộc đại đội của đại úy I-u-đin chiến đấu đến
viên đạn cuối cùng và đã hy sinh dưới vành xích sắt của xe tăng địch.
Để tránh nguy cơ bị bao vây, chỉ huy trưởng đoàn hỗn hợp bắt đầu cho
các phân đội rút về hội quân với những binh đội thuộc quân đoàn bộ binh 6.
Những bộ phận còn lại của đội biên phòng 3 và 4 yểm hộ cho bộ đội rút lui.
Anh em chiến đấu đến cùng. Đại úy Glát-ki-khơ và thượng úy An-đri-a-cốp
bị thương nặng. Các chính trị viên đội biên phòng I. M. Cô-rô-vu-xkin và I.
N. Pô-ta-pen-cô lên chỉ huy thay.
Địch mưu toan chặn đường rút lui của các chiến sĩ biên phòng. Cần phải
tìm bằng được cách tránh địch truy kích và bám trụ ở tuyến mới. Đại úy I.
M. Xê-rê-đa, người chỉ huy khu I, đã lãnh đạo các đồn biên phòng 17 và
18, có nhiệm vụ giữ tuyến phòng ngự ở ngoại vi phía Nam làng Pa-ríp-xư
(cách Pô-pen-ni-a 4 ki-lô-mét về phía Nam) và kìm chân các đơn vị địch.
Rất may, gần đấy có một đại đội pháo thuộc một trung đoàn pháo binh của
tập đoàn quân. Trung đoàn trưởng sẵn sàng để lại đại đội này bắn chi viện
cho các chiến sĩ biên phòng.
Đại úy I. M. Xê-rê-đa, chính trị viên trưởng P. P. Cô-lê-xni-tsen-cô và
các chiến sĩ đã kìm được địch bằng chính sinh mạng của mình.
Bạn đọc có dịp tới tỉnh Gi-tô-mia, mời bạn hãy đến thăm đoạn đường
Pô-pen-ni-a đi Xcơ-vi-ra. Ở ngã tư cách thành phố mấy ki-lô-mét, bạn sẽ
thấy một đài kỷ niệm ghi dòng chữ: “Bạn hãy nghiêng mình trước đồng
đội, nơi đây đã thấm máu các anh hùng. Tại đây, ngày 14 tháng Bảy năm
1941, Anh hùng Liên Xô đại úy Xê-rê-đa, chính trị viên Cô-lê-xni-tsen-cô
và 152 chiến sĩ đoàn biên phòng 94 đã anh dũng hy sinh trong trận đánh
không cân sức với xe tăng phát-xít”.