Tướng Ph. I-a. Cô-xten-cô, tư lệnh tập đoàn quân 24, được quyết định sẽ
trực tiếp chỉ huy quân đoàn bộ binh 4 và quân đoàn kỵ binh 5. Đồng chí
cũng được lệnh sẽ cùng với cơ quan tham mưu của mình chuyển từ Pê-rê-i-
a-xláp tới Bô-gu-xláp và đến cuối ngày phải nắm chắc những đơn vị mới
được chuyển thuộc.
Buổi sáng, tướng Cô-xten-cô gọi điện cho tôi. Đồng chí đề nghị báo cáo
với tư lệnh phương diện quân xin hoãn thời điểm bắt đầu tiến công dù chỉ
từ một đến hai ngày, vì quân đoàn kỵ binh 5 được tổ chức từ các binh đội lẻ
tẻ, nên cần có thời gian để tập trung về một khu vực.
– Bây giờ đã chín giờ rồi, - Cô-xten-cô nói, - thế mà tôi được lệnh ngay
hôm nay phải chiếm được Pha-xtốp và Pô-pen-ni-a. Xin đồng chí trình bày
với cấp trên không thể làm nổi việc đó. Tôi vẫn chưa nắm được các quân
đoàn của mình đang ở đâu và liệu có thể chuyển sang tiến công được
không.
Cô-xten-cô vốn nổi tiếng là người chấp hành triệt để các mệnh lệnh. Và
tôi hiểu, vì mệnh lệnh đồng chí và nhận được không thực tế nên buộc đồng
chí phải đề nghị như vậy. Tướng Kiếc-pô-nô-xơ lúc này đang ở Ki-ép nên
tôi hứa với Cô-xten-cô là sẽ báo cáo với tham mưu trưởng, vì đồng chí là
người đã ký văn bản mệnh lệnh đó.
– Cậu đến có việc gì thế? – Puốc-ca-ép hỏi.
Tôi trình bày đề nghị của tướng Cô-xten-cô và nói thêm: những lý lẽ của
tư lệnh tập đoàn quân, rằng cơ quan tham mưu tập đoàn quân 26 phải mất
không ít thời gian để tới Bô-gu-xláp và như vậy không thể không ảnh
hưởng tới việc chỉ huy bộ đội trong những giờ phút cực kỳ quan trọng này.
Tham mưu trưởng lạnh lùng nhìn tôi:
– Tư lệnh tập đoàn quân nhìn sự việc chung quanh bằng con mắt thiển
cận của mình là không hay. Nhưng khi đồng chí, I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-
vích, tham mưu phó của tôi, mà cũng bắt đầu suy xét như vậy thì không ra
sao cả. Đồng chí cần hiểu là Cô-xten-cô chỉ thấy những gì đang xảy ra ở
khu vực của đồng chí ấy, còn chúng ta lại xuất phát từ lợi ích của cả