“Lại một dự án mới đây” – tôi nghĩ thầm.
– Được, đồng chí có chuyện gì vậy.
– Sư đoàn bộ binh 124 và cụm của Pô-pen đã tới!
Thật không thể ngờ được. Một tin thật vui!
Đã hơn một tháng nay, sư đoàn của tướng Ph. G. Xu-si – bạn tôi – và
một bộ phận lực lượng của quân đoàn cơ giới 8 do chính ủy lữ đoàn N. C.
Pô-pen lãnh đạo bị địch hợp vây. Chúng tôi không nhận được một tin tức gì
về các đơn vị ấy, cứ nghĩ ràng họ đã hy sinh. Thế nhưng, các đồng chí ấy đã
trở về, lại mang theo cả quân kỳ và vũ khí. Nghĩa là bọn phát-xít quả là
không xóa sổ được một binh đoàn nào của phương diện quân chúng tôi.
Trước đó, các trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh 87, tiếp theo là các sư đoàn
thuộc quân đoàn bộ binh 7 đã thoát vây, còn bây giờ Xu-si và Pô-pen đã trở
về cùng với những dũng sĩ của mình. Thật ra, các đơn vị đã bị mất nhiều
người trong chiến đấu, nhưng kẻ địch cũng đã bị trừng phạt nặng nề, khi
những đơn vị này cơ động ở sau lưng chúng.
Ít lâu sau, chúng tôi nhận được báo cáo tỉ mỉ của quyền sư đoàn trưởng
sư đoàn bộ binh 124 đại tá T. I-a. Nô-vi-cốp và của chính ủy lữ đoàn N. C.
Pô-pen. Các đồng chí báo cáo diễn biến chiến sự bằng ngôn ngữ quân sự,
khô khan. Nhưng chúng tôi đã xúc động biết bao khi đọc những dòng chữ
ấy và lại một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh thần kỳ của người chiến sĩ
xô-viết.
Trong ngày đầu chiến tranh, sư đoàn bộ binh 124 được gấp rút điều từ
nơi đóng quân ra biên giới quốc gia, tới dải phòng ngự đã chuẩn bị sẵn. Sư
đoàn phải vừa hành quân vừa chiến đấu. Các chiến sĩ đã công kích quyết
liệt, hất địch ra và chiếm lấy các công sự. Nhưng bọn phát-xít tập họp được
những lực lượng mạnh hơn đã buộc sư đoàn phải rút lui. Sư đoàn đã chiếm
được tuyến phòng ngự hai lần nữa, rồi phải bỏ lại. Đội ngũ sư đoàn bị tiêu
hao, còn địch ngày càng kéo đến nhiều đơn vị mới.
Đêm đến, sư đoàn bám trụ được ở tuyến Pô-rút-xcơ (Páp-lốp-xcơ), Mi-li-
a-tin. Tại đây, sư đoàn đã anh dũng đánh bại mọi đợt công kích của địch và