Quả là những lời thú nhận đầy ý nghĩa!
Về tới bộ tham mưu phương diện quân, tôi vội trình bày với tư lệnh
những cảm tưởng về tình hình tập đoàn quân 5. Khác với mọi khi, Kiếc-pô-
nô-xơ không chú ý nghe báo cáo.
– Được, - đồng chí gật đầu, rồi nói sang vấn đề khác: - Hiện nay, tôi đặc
biệt lo lắng về tình hình bộ đội ta ở phía Tây – Nam Ki-ép. Chúng toi được
biết địch đang tập trung nhiều lực lượng bộ binh cơ giới và xe tăng để đối
phó với tập đoàn quân 26 của ta. Tập đoàn quân này như cái gai trước mắt
chúng. Tất nhiên, thống chế Run-stết bắt đầu hiểu rằng nếu tập đoàn quân
của Cô-xten-cô hội quân được với quân đoàn bộ binh 27 và tập đoàn quân 6
thì mọi kế hoạch của y, kể cả việc chiếm Ki-ép ở phía Nam thành phố đều
bị phá sản… Hiện nay, địch tập trung những lực lượng lớn ở phía Tây –
Nam khiến chúng ta lo lắng nhiều nhất. Tiếc là chúng ta không còn lực
lượng dự bị, và chỉ có thể đối phó với địch bằng những lực lượng hiện có
của tập đoàn quân 26. Ba sư đoàn lấy trong lực lượng dự bị của Đại bản
doanh sẽ dùng để giữ bàn đạp Ca-nép và Tséc-ca-xư. Nhưng cả ba sư đoàn
vẫn còn đang trên đường và còn lâu mới vượt sang bờ phải sông Đni-ép-rơ.
– Thượng tướng im lặng nhìn bản đồ. Trong tình hình này, một quyết tâm
tự nó bật ra: chuyển sang phòng ngự. Nhưng địch cũng lại đang cần chính
như vậy! Khi ấy, chúng có thể dễ dàng tung hết lực lượng cả về Ki-ép, cả
vòng về phía sau lưng tập đoàn quân 6 của ta… - Kiếc-pô-nô-xơ ném bút
chì xuống bản đồ. – Vì thế, dù rất cần chuyển sang phòng ngự, vẫn phải
yêu cầu Cô-xten-cô tiếp tục tiến công bằng bất kỳ giá nào.
Những trận chiến đấu diễn ra ngày càng gần Ki-ép.
Nguy cơ bộ đội cánh trái của phương diện quân bị bao vây ngày một rõ,
khiến ai nấy đều lo lắng. Các trợ lý của phòng tác chiến cũng suy nghĩ
nhiều về vấn đề này. Những sĩ quan trẻ tuổi, nóng tính đặt ra nhiều kế
hoạch cực kỳ táo bạo. Đại úy Ai-va-dốp rất sôi nổi, mắt sáng rực, chạy lại
gặp tôi.
– Đồng chí đại tá! Có lẽ tôi đã tỉm ra lối thoát, sẽ đảo lộn được hế thảy.