tuyến không thể đặt được. Đài thu phát có ít. Mà chúng tôi cũng chưa được
học tập đầy đủ cách sử dụng điện dài. Ít được tập luyện mã hóa nên đôi khi
cán bộ chỉ huy nói chuyện thẳng bằng lời khiến những tin tức quan trọng bị
địch thu được. Nhưng đồng chí có thể báo cáo với tư lệnh phương diện
quân là chúng tôi đang áp dụng mọi biện pháp để duy trì liên lạc chặt chẽ
với các đơn vị của mình cũng như với bộ tham mưu phương diện quân.
Tôi cũng nói chuyện lâu với tướng Đ. X. Pi-xa-rép-xki, tham mưu
trưởng tập đoàn quân, và cũng được đồng chí cam đoan như vậy.
Lúc chia tay, Pô-ta-pốp đề nghị tôi chuyển đề nghị của đồng chí tới chủ
nhiệm công binh phương diện quân gửi cho đồng chí ít nhất 5 – 6 nghìn
xẻng công binh nhỏ.
– Có khi chúng tôi chiếm được một tuyến thuận lợi nhưng không giữ nổi
vì không có dụng cụ đào công sự, chỉ một nửa số chiến sĩ có xẻng… Còn
cái này thì đồng chí chuyển hộ cho Cục chính trị phương diện quân, - tư
lệnh đưa cho tôi một tập tài liệu. – Tôi nghĩ là sẽ cần đến.
Đó là những tài liệu rất bổ ích và lý thú: mệnh lệnh và báo cáo của các
tướng lĩnh Hít-le, nhật ký và thư từ của binh lính và sĩ quan Đức.
Dưới đây là nhật ký của tên chuẩn úy An-be Smít của đại đội 2 thuộc
trung đoàn xe tăng 36. Đoạn kể từ ngày 21 tháng Sáu đầy phấn khởi. Người
viết sung sướng vì mới nhận được tiền, số tiền ứng trước cho đợt xâm nhập
lãnh thổ Liên Xô vào ngày mai. Hôm sau, y viết: “8 giờ, chúng tôi tiến
công. Và thế là bắt đầu chiến tranh với nước Nga… 3 giờ sáng hôm nay,
chúng tôi nổ súng ở 52 đại đội”. Nhật ký ghi tiếp ngắn hơn nhiều: “Bọn
Nga chiến đấu quyết liệt…”. “Đại đội chúng tôi mất 7 xe tăng”. Ngày 25
tháng Sáu, y đã rút ra những kết luận đầu tiên: “Chưa có ai trong chúng tôi
tham gia những trận chiến đấu như ở nước Nga. Chiến trường đầy vẻ khủng
khiếp. Chúng tôi chưa gặp cảnh tượng này bao giờ… Tổn thất thật nặng
nề”. Cuối tuần chiến tranh đầu tiên: “Nhiều người chúng tôi bị chết và bị
thương”. Trang nhật ký cuối cùng ghi ngày 14 và 15 tháng Bảy cực kỳ
ngắn: “Những ngày khủng khiếp!”.