CÙNG BẠN ĐỌC
Đáng tiếc, đứng trước con người còn có những kẻ thù đích thực làm cho
trí nhớ của họ dần dần phai nhòa. Thời gian gian khắc nghiệt cũng thuộc
loại kẻ thù đó. Thời gian lặng lẽ và từ từ xóa đi biết bao sự việc lý thú và bổ
ích của cuộc sống đã qua còn in lại trong ký ức. Đôi lúc, những sự kiện và
ấn tượng mới vô tình khiến ta nhìn nhận nhưng cái đã quan theo một cách
thức, và khi ấy bỗng nhiên ta lại hình dung những sự việc năm xưa không
hoàn toàn giống như trước nữa. Có nhiều nguy cơ như vậy vây quanh
người viết hồi ký. Hiểu rõ điều đó, nên khi bắt tay vào ghi lại những
chuyện đã qua, tôi không chỉ dựa vào trí nhớ, mà còn nghiên cứu những tài
liệu đã giữ lại được và tìm gặp những người đã tham gia tích cực vào các
sự kiện.
Tôi viết về cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại. Cuộc chiến tranh này
chẳng những làm cho người đương thời, mà cả lớp lớp con cháu chúng ta
còn mãi mãi quan tâm. Sự vững vàng kiên định của Nhà nước xã hội chủ
nghĩa đầu tiên trên thế giới, lòng yêu nước hết sức nồng nàn của những con
người xô-viết được thể hiện đặc biệt sáng ngời trong cuộc xung đột vũ
trang này, một cuộc xung đột khốc liệt và đẫm máu nhất trong lịch sử loài
người.
Với lòng tự hào chính đáng, chúng ta nhớ lại những chiến thắng lẫy lừng
của Hồng quân, từ những trận đánh vĩ đại ở gần Mát-xcơ-va, Cuốc-xcơ đến
trận kết thúc cuộc chiến tranh toàn thắng.
Thật không lấy làm lạ việc mô tả những chiến dịch đó lại được chú ý rất
nhiều. Nhưng cũng thật lầm to, nếu như trong những sự kiện của thời kỳ
đầu chiến tranh, có ai đó lại chỉ toàn thấy những thất bại của Quân đội xô-
viết trước sự tiến công bất ngờ của bọn xâm lược. Không nên quên rằng
chính những ngày gian nguy đó đã chứng minh hùng hồn cho toàn thế giới
biết rằng Hồng quân, dưới sự lãnh đạo dày dạn của Đảng cộng sản, có thể